[28] ...Ngay trước mặt cậu, là tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin đứng ngoài thấy Jihoon say sưa nói chuyện với Thần Chết liền thấy không hài lòng. Cứ tưởng cậu ta sợ lắm mà? Hơn nữa lỡ Thần Chết nhân cơ hội không có cậu bên cạnh rồi dẫn Jihoon đi thì sao? Không được, phải đi vào xem họ nói gì.

Woojin thản nhiên cầm ly nước đến chỗ cả hai nhập bọn. Jihoon thấy nhưng tạm làm ngơ đi, tạm thời ghét cậu ta. Thần Chết cũng thấy nhưng vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện với Jihoon. Woojin ngồi đó làm đủ trò nhưng mà cả hai thì không thèm liếc đến một cái, cậu tự hỏi mình đã làm sai điều gì chứ? Bây giờ đến lượt Jihoon là người khó hiểu.

Thần Chết ngồi đó trong đầu thầm nghĩ, liệu mình có đang là cái bia đỡ đạn hay gì không nữa, chỉ thấy bầu không khí ngượng ngùng bao quanh ông.

- À mà cái chuyện ở hồ bơi í? Sao không ai giúp cậu vậy? Tự nhiên tôi thắc mắc. - Thần Chết đổi sang chủ đề khác.

- Chuyện đó tôi cũng không nhớ nữa, nhưng mà lúc đó đáng sợ lắm, kiểu muốn níu kéo nhưng mà không được í. Khi đó tôi gần như tuyệt vọng luôn.

- Đáng thương thật.

- Ông biết cái cảm giác mà bản thân đang nằm giữa một vùng nước, tìm thấy được cái cọc nhưng mà lại không nắm được nó hoặc là cái cọc đó từ chối cho ông nắm...

- Ơ có chuyện đó à?

- Có chứ. Đáng sợ lắm.

- Ya đã khuya rồi mà còn ở đây à, tưởng cậu phải ở nhà làm bài tập chứ? Cứ như vậy thì sao đậu được? - Woojin lôi chuyện học hành ra lôi kéo sự chú ý của Jihoon. Cứ nghĩ sẽ thấy Jihoon phản ứng nhưng rốt cuộc là không.

Jihoon nghe đó nhưng mà để ngoài tai.

- À mà chú xuất hiện như vậy trước mặt người bình thường thì có khiến người ta hiểu nhầm không?

- Bây giờ thì tôi cũng như người bình thường thôi. Khi làm việc thì tôi sẽ mặc trang phục khác nên sẽ không có sự hiểu nhầm đâu.

- Oa, cái cậu này, đối xử tốt với cậu mà cậu như vậy hả?

- Nói gì? Tại ai mà tôi thấy ma quỷ hả?

Woojin uất ức? Sao Jihoon lại như vậy nhỉ? Không lẽ do cậu không đưa tiền nên Jihoon mới như vậy? Cậu hùng hổ bước lại chỗ Jihoon, nắm tay ý muốn đi về. Jihoon có chút bối rối.

- Cậu tính kéo tôi đi hả? Tôi không đi đâu.

- Đi về thôi. Chúng ta nói chuyện.

- Không. Tôi vẫn đang nói chuyện với ông ta mà. Cậu về chơi với cây kiếm yêu quý của cậu đi.

- Ya, sao cứ động vào nỗi đau của tôi quài vậy?

- Cậu thì không chắc? "Cậu không phải là định mệnh của linh hồn bất tử", "Đừng có nghe mấy lời đồn đó". Chắc cậu không chọc vào nỗi đau của tôi chắc?

- Vì tôi nghĩ cho cậu thôi mà.

Cuộc cãi nhau càng lúc càng căng thẳng. Cuộc cãi nhau giữa một người, một linh hồn bất tử dưới sự chứng kiến của vị khách đặc biệt Thần Chết. Ông khó xử không biết chen vào thế nào nên đành giữ im lặng.

- Nghĩ cho tôi hả? Nếu nghĩ cho tôi thì sao không thực hiện điều ước cho tôi đi? Người yêu đâu? Thần hộ mệnh mà như thế đó à?

- Người yêu của cậu đang ở đây còn gì.

- Đây? Ở đây là ở đâu chứ? Ở ngoài hành tinh á?

- Ở ngay đây, ngay trước mặt cậu. Là tôi!!!

Rất thẳng thắn và không vòng vo.

Bầu không khí bỗng ngượng ngùng, một sự im lặng đáng sợ phủ bao trùm. Hai cặp mắt đăm đăm nhìn nhau ngay lập tức tránh đi chỗ khác. Ông Thần Chết vẻ mặt "sượng trân" cũng chỉ chào tạm biệt rồi nhanh lẹ biến mất. Ở đây lâu không khéo vỡ đầu như chơi.

"Bụp" - Woojin cũng biến mất ngay sau đó. Không quan tâm chuyện có ai thấy hay không. Jihoon cũng chạy về nhà ngay sau đó. Cậu chạy như bay lên phòng rồi đóng cửa lại, điều hòa lại nhịp thở. Vậy là sao chứ? Ban nãy nói ghét Woojin nhưng bây giờ không còn lại chút gì. Câu nói lúc nãy thật rõ ràng, in đậm trong đầu Jihoon là khoảnh khắc Woojin nói câu đó.

Woojin cũng không thua gì Jihoon. Một cái gối chắc không thể ngăn cản nội tâm đang gào thét của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu lỡ lời như vậy. Nhưng mà sau khi lấy lại bình tĩnh liền thấy hài lòng. Sớm muộn cũng phải công nhận mối quan hệ này, chỉ là cách này hơi đột ngột quá.

Đêm nay chắc sẽ có những con tim không ngủ.

Sáng hôm sau đến, vì là cuối tuần nên cả hai đều ở nhà. Jihoon uể oải rón rén đi xuống tủ lạnh tìm miếng nước để uống. Đêm qua cậu mải mê suy nghĩ về câu nói của Woojin nên không tài nào vào giấc được. Nhưng bất ngờ chạm mặt Woojin trong nhà bếp, ánh mắt Jihoon liền lảng tránh đi đâu đó.

"Ngay trước mặt cậu. LÀ TÔI!"

Gương mặt của Jihoon vô thức nóng bừng lên. Mắc quái gì mà câu đó cứ lặp lại trong đầu cậu chứ. Cho dù là cậu có thích Woojin một chút nhưng cậu ta thẳng thắn như vậy khiến Jihoon không khỏi xấu hổ được. Jihoon liền né vội đi chỗ khác.

- Jihoon. - Woojin gọi.

Nghe tên mình, Jihoon như đông cứng lại. Là Woojin gọi tên cậu và đây là lần đầu cậu nghe như vậy. Jihoon xoay lại, Woojin lại né ánh mắt của Jihoon. Bầu không khí thật sự rất không tự nhiên.

- Cậu gọi tôi à? - Jihoon lên tiếng.

- Đâu có?

- Vậy... hả.

- Bầu không khí lạ quá nhỉ haha. - Woojin phá tan cái không khí khó chịu này.

- Đúng thật. Hay là bây giờ tôi sẽ nói là "Tôi đói" nha?

- Vậy thì tôi sẽ nói là "Cậu muốn đi ăn cùng tôi không?".

- Thế thì tôi sẽ trả lời là "Đi thôi.".

Jihoon chạy nhanh về phòng, Woojin cũng vậy. Ngại đến mức nóng cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro