[27] Giúp tôi nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Jihoon dọn về, Woojin liền nhận ra một sự thật mới mẻ. Học sinh năm cuối trung học thật sự rất bận rộn, lúc nào cũng thấy dính ở bàn học. Jihoon cũng vậy. Sáng thì đi học ở lớp, tập trung nghe giảng, giờ giải lao cũng tranh thủ học nên khó mà bắt chuyện. Đến chiều lại cắm bên thứ viện tập trung 101% giải bài tập, cũng không có cơ hội bắt chuyện. Jihoon thì còn phải làm thêm đến tận tối . Lúc đó thì Woojin đã an nhiên nằm nghỉ trong phòng, vì cậu đâu có định thi thố gì đâu, đi học cho vui cho biết cảm giác thôi.

Mấy hôm nay, Woojin lúc nào cũng nôn nóng mong được rút kiếm ra trước khi quyết tâm biến mất của cậu mờ nhạt dần. Phải nhanh chóng rút ra trước khi cậu thích nghi với nguồn hạnh phúc bên cạnh mình. Nhưng mà dạo này sao gặp Jihoon khó thế không biết? Ở trường thì không dám bắt chuyện vì sợ làm cậu ta mất tập trung, về nhà thì cứ lướt qua nhau. Trước cửa phòng cậu ta thì lại treo cái bảng to đùng "KHÔNG LÀM PHIỀN" nữa, xông vào thì cũng kì. Thế là Woojin liền nghĩ ra cách là xài giấy note dán khắp nhà, dán ở kệ giày, tủ lạnh, ở cầu thang, nói chung là dán ở đâu mà Jihoon có thể thấy được.

"Nếu rảnh thì giúp tôi nha ♡"

Jihoon đến tận nửa đêm mới ra khỏi phòng liền thấy mảnh giấy với hàng chữ vội vã khiến cậu không thể nhịn cười được. Gấp đến thế cơ á? Dù gấp thì Jihoon cũng làm lơ và trì hoãn lại, là cậu muốn vậy đấy.

Nhẹ chân đi xuống tủ lạnh, trong tủ nổi bật lên một hộp sữa với tờ giấy note khác.

"Giúp tôi nha. Sẽ nhanh thôi mà."

Jihoon lại đứng cười khúc khích. không hiểu sao lại thấy đáng yêu. Thật sự cậu ta muốn đẹp lên nhanh vậy à? Đến mức phải làm thế này à? Jihoon khó hiểu nhưng không giấu được nụ cười.

Jihoon nốc hết hộp sữa, ăn vụn thêm mấy cái bánh nữa, coi như hoàn thành bữa ăn khuya. Đang định đi lên phòng thấy Woojin lù lù xuất hiện trong bếp. Jihoon giật nảy mình, đến hôm nay mới đối diện được với cậu ta.

- A, chào. Chúc ngủ ngon nha.

- Đứng lại đó. Ăn nhiều nhưng mà sao không chịu rút kiếm vậy?

- Về chuyện đó... Tôi quyết định rồi. Hãy tạm hoãn lại đi.

- Hoãn? Hoãn là hoãn thế nào chứ? - Woojin chống nạnh. Phải làm rõ chuyện này mới được.

- Ầy, lỡ đâu cậu đá tôi ra khỏi nhà sau khi tôi hết giá trị thì sao, nghĩ đến chuyện đó là tôi stress ơi là stress, stress đến nỗi mà không thể nhét chữ vào đầu được luôn.

- Không nhét được chữ nhưng nhét được đồ ăn vào miệng chứ gì?

- Ý cậu là sao? À, cậu đang tiếc đó à?

- Ai... ai tiếc chứ?

- Cậu chứ ai?

- Phải chi lúc tôi đòi tiền mà cậu cho thì đã êm đềm rồi.

- Sao cứ nhất thiết là tiền vậy?

- Thì có tiền mới nhập học được chứ, phải đóng tiền học nè, các phí khác ở trường nè, còn một chút tôi có thể giữ lại phòng trường hợp bản thân bị bệnh nè. Ti tỉ các thứ, cậu hiểu không? À mà, cậu đâu có rơi vào tình trạng như tôi đâu, hiu. Thôi tôi về phòng đây. Chúc ngủ ngon.

Lại một ngày nữa trôi qua. Jihoon vừa quét dọn vừa cầm quyển tài liệu dày cộm kia đọc lấy đọc để. Càng đến gần kỳ thi cậu càng thấy căng thẳng hơn. Nhưng trong giây lát lại nghĩ đến Woojin, cớ sao cậu ta lại vội vậy chứ? Hay lại muốn Jihoon đi lẹ lẹ ra khỏi cuộc đời cậu ta? Hay là cậu ta không thích Jihoon? Dù gì Jihoon vẫn muốn ở lại thêm một xíu, cậu muốn trở thành người có giá trị to lớn của ai đó thêm một xíu nữa. Nhưng mà bây giờ né tránh cũng không phải là cách nữa. Chỉ còn cái lý do duy nhất để hoãn chuyện đó lại là chờ đến khi tuyết rơi.

Jihoon hôm nay tan làm trễ hơn mọi khi, cậu ghé ngang quán nước rồi gọi cho mình ly trà sữa size lớn, coi như tự thưởng cho bản thân vậy. Ngồi xuống chưa nóng ghế thì từ đâu một làn gió lạnh thổi đến. Một cơn nổi da gà ập đến khiến Jihoon cảm thấy chuyện chẳng lành gì.

- Nhóc. - Đúng thật là ông Thần Chết vừa xuất hiện.

- Ôi giật mình, ông đừng có mà xuất hiện đột ngột được không vậy? - Jihoon ngay lập tức phòng thủ, Thần Chết xuất hiện thì chắc không có gì tốt lành rồi.

- Cho cậu nói lại, tôi đi từ ngoài vào đàng hoàng đó nhé.

- Gì? Ông đi theo dõi tôi á? Ông định làm gì đúng không? Định dẫn tôi đi nữa đúng không?

- Không. Hôm nay không có hứng.

- Hả? Bắt người cũng cần có hứng thú nữa hả?

- Ừ. Cậu nghi ngờ tôi à?

- Đúng. Sao tôi tin ông được chứ?

- Không ấy cậu ngồi nói chuyện với tôi xíu được không? Không có ai tâm sự nên chán quá.

- Nhưng mà ông hứa là không có được dẫn tôi đi đâu đó?

- Được thôi.

Thế là Jihoon và Thần Chết ngồi nói chuyện với nhau trong quán cà phê vào giữa đêm. Woojin lấy làm lạ, chẳng phải cậu ta sợ chết khiếp Thần Chết kia mà? Sao giờ còn ngồi nói chuyện như thân thiết đến vậy? Ủa mà sao Woojin lại biết Jihoon nói chuyện với Thần Chết? Thật ra là do cậu thấy lo lắng cho Jihoon, sợ là cậu ta sẽ bị bắt nạt tiếp nên là bám theo cậu ta từ lúc tan học.

Jihoon ngồi nói chuyện đến mức quên cả thời gian.

- Chà, tình cờ gặp ông ở đây ha Thần Chết. - Woojin quyết định vào nghe ngóng xem cả hai nói gì mà Jihoon lại say sưa đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro