[26] Tôi sẽ luôn ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Jihoon định làm gì, cậu tiến một bước, Woojin lùi hai bước.

- Vậy biến ra tiền đi. - Jihoon nói.

- Ơ? Sao tôi phải làm?

- Sao không làm? Quyền năng cậu siêu phàm lắm mà.

Jihoon tỏ ý coi thường Woojin. Woojin hất tay nhẹ một cái, hất nước về phía Jihoon. Jihoon cũng không chịu thua, chạy đến bờ hồ lấy nước hất về phía Woojin. Thế nhưng cậu ta đã biến sang chỗ khác, Jihoon đuổi theo nhưng không thể bắt được cậu ta. Được một lúc, Jihoon phải dừng lại để thở, còn Woojin thì như chưa có gì xảy ra.

- Ya, ai cho cậu sử dụng năng lực chứ? Không công bằng.

- Tại sao không được? Lỡ cậu làm gì thì sao?

- Sao? Cậu mà cũng sợ á? Thế năng lực của tôi là gì?

Jihoon có năng lực vô cùng to lớn. Là chấm dứt kiếp sống dài vô hạn của Woojin. Là sự tồn tại duy nhất có thể rút được thanh kiếm kia ra.

- Năng lực của cậu á? Hmmm để tôi nghĩ. Là năng lực khiến người khác đang vui thì trở nên buồn, đang buồn thì lại trở nên vui. Vậy đó.

- Năng lực gì nghe ngộ nghĩnh vậy?

Jihoon nghe thế liền giả vờ giận dỗi đi đến bờ hồ ngồi một mình. Woojin thấy thế liền nghĩ Jihoon lại giận dỗi gì rồi nên tiến đến.

- A. Cuối cùng thành công.

Thì ra Jihoon chờ thời cơ để hất nước vào Woojin. Sau khi thành công liền cười toe toét.

- Thắng rồi nhé.

Jihoon trông cực kì hạnh phúc ngay lúc này. Woojin thấy được điều đó nhưng rồi lại dời mắt đi chỗ khác. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, trong lòng bỗng cảm thấy chua chát, đau đớn đến lạ.

Những tia nắng hoàng hôn cuối cùng chuẩn bị biến mất.

- A trễ mất. Đã nói đi một xíu thôi mà lâu thế rồi. Mau về thôi. Lần sau lại ghé đến? Được chứ? - Jihoon nói. Ánh mắt long lanh ánh lên những tia hạnh phúc. Woojin bất giác đồng ý.

Thế rồi Jihoon lại chạy đi trước. Woojin lại một lần nữa đắm chìm trong dòng suy nghĩ phức tạp. Cậu quyết định. Phải nhanh chóng ra đi trước khi trước khi cậu một lần cảm thấy hạnh phúc, trước khi cậu muốn sống tiếp.

Bước qua cánh cửa, tiếng ồn của thành phố văng vẳng bên tai thật khó chịu, bầu không khí ngột ngạt, vội vã khiến nét mặt Jihoon liền thay đổi. Không còn là sự vui vẻ như lúc nãy nữa. Cậu sẽ lại bầu bạn với cô đơn những lúc không có Woojin.

- Oa, hôm nay vui lắm. Cảm ơn cậu.

- Đừng thấy cô đơn nữa.

- Là sao? Tôi không hiểu?

- Bởi vì từ bây giờ tôi sẽ luôn ở bên cậu.

- ...

"Không phải đang tỏ tình đấy chứ?" - Jihoon thầm nghĩ.

- Tôi thí... À mà tôi thấy ở một mình cũng chán nên là...

- Nên là sao?

- Vậy thì... cậu về nhà được chứ?

- Nhà? Nhà nào cơ?

- Nhà của tôi. Vì tôi đã hứa sẽ luôn ở bên cậu rồi mà.

Jihoon nghe thế liền bất giác nở nụ cười rồi quay mặt đi mất. Là đang hạnh phúc chăng?

Jihoon không tài nào tập trung vào làm việc được. Câu nói của Woojin cứ bám lấy tâm trí cậu, lần đầu tiên cậu nghe những câu nói như thế nên trong lòng vui mừng, tim đập loạn xạ đến mức không kiềm chế được nụ cười trên mặt. Tan làm, Jihoon bước ra cửa đã thấy Woojin đứng đó chờ cậu.

"Tôi sẽ luôn ở bên cậu"

"Nhà của tôi. Tôi hứa..."

Hai câu nói xoẹt ngang qua đầu Jihoon, ngay lập tức khiến cậu bối rối.

- Giật mình. Cậu ở đây từ khi nào vậy?

- Mới... mới đến thôi.

- Làm gì mà bối rối vậy? Tôi có làm gì cậu đâu.

- Đi về nhà thôi.

Cả hai cùng nhau dạo bước, nhưng bầu không khí bỗng im lặng.

- Không biết... mối quan hệ của chúng ta... thật ra... - Jihoon lên tiếng.

- Đã như vậy từ trước khi cậu sinh ra rồi.

- Thật á? Vậy là kiếp trước cả kiếp này á? - Jihoon chớp mắt. Cậu tò mò không biết kiếp trước của mình thật sự ra sao.

- Ừ.

- Chắc là một câu chuyện bi thương rồi nhỉ? Chỉ có như thế mới khiến cậu còn sống đến bây giờ thôi. Tôi tò mò không biết thật sự đã coa chuyện gì. Hôm nào kể tôi nghe được không?

- Chuyện đó... tôi sợ khi cậu biết thì cậu sẽ ghét tôi nhiều hơn thôi.

- Ơ, làm sao ghét được. Dù gì tôi cũng đã được ở nhà của cậu rồi. Ơn tôi còn chưa trả hết, lấy đâu ra mà ghét hihi.

Có thật sự là Jihoon sẽ không ghét nếu cậu kể sự thật không? Cậu băn khoăn.

Về đến nhà, Jihoon liền đi vào phòng. Căn phòng đã được trang trí lại đẹp hơn và ấm áp hơn.

- Đẹp thế? Do tự tay cậu làm à?

- Cũng có thể cho là vậy.

Jihoon thích thú đi dạo vòng quanh phòng, chiếc giường êm ái, kệ sách mới, đèn bàn mới, mọi thứ đều mới mẻ khiến cậu vui không tả nổi.

- Nhưng mà, mong cậu đừng chạy nhảy trên đây nha do bên dưới là phòng của tôi. Jihoon nghe thế liền nhón chân lên.

- Tôi biết rồi. - Cậu nói rồi bước đi cẩn thận về phía giường.

- Chúc ngủ ngon. - Woojin rời đi để không làm phiền không gian riêng tư của Jihoon nữa.

Jihoon lăn qua lăn lại trên chiếc giường mới toanh, tiếng hét sung sướng bị vùi vào trong gối nhưng vẫn không thể nào giấu đi vẻ vui mừng của cậu. Giống như đang ở trong giấc mơ vậy, có một căn phòng đẹp, có một người bên cạnh, rồi sau này sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau ăn uống. Nói chung cũng vui lắm. Jihoon nhắm tịt mắt lại tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro