[33] Hãy bảo vệ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon đi qua cánh cửa, cậu không bất ngờ lắm vì khả năng này của Woojin, chỉ là đứng trước cái không gian rộng lớn như thế cậu thấy hơi cô đơn. Nghĩ đến cô đơn liền thấy bóng lưng quen thuộc ấy trước mắt.

- Khuya rồi mà cậu vẫn chưa ngủ à? - Jihoon hỏi.

- Chưa. Tự nhiên muốn ra đây ngồi nên là cứ thế mà đi thôi.

- À, mà chỗ này rộng thế, tôi không biết trong nhà cậu lại có một nơi đẹp như vậy.

- Chỗ này tôi thường lui đến mỗi khi thấy buồn.

- Vậy hôm nay... cậu đang buồn rồi.

- Cậu nhớ hoa này không?

Woojin cầm trên tay bó hoa, Jihoon liền nhận ra nó. Đó là hoa mà lần đầu tiên Woojin tặng cho cậu.

- Nhớ chứ. Hễ nhìn đến nó tôi lại nhớ đến lần đầu tiên tôi gặp cậu. Vừa tò mò, vừa lo lắng, vừa hồi hộp. "Tình yêu chân thành", tôi vẫn nhớ như in câu nói đó.

Woojin nghe câu trả lời, trong lòng có chút vui.

- Á sao băng kìa? Không biết nó đi đâu nhỉ? - Jihoon thích thú chỉ ngôi sao băng vừa bay ngang bầy trời, ánh mắt không ngừng dán về nó.

Bất giác Woojin cảm thấy thật quen thuộc.

"Không biết những ngôi sao băng đó sẽ đi về đâu nhỉ? Tôi luôn tò mò tự hỏi liệu nó có quay về chỗ cũ không?"

- Những ngôi sao đó cũng giống như một kiếp người vậy, xuất hiện, đi đây đi đó, gặp gỡ những ngôi sao khác rồi cuối cùng là biến mất. Nó không bao giờ quay lại vị trí cũ nữa đâu.

- Ồ, triết lý thật. Vậy thì tôi với cậu cũng là sao băng nhỉ? Chúng ta cũng gặp nhau rồi đến lúc phải chia tay mà đúng không?

- Cũng... gần giống như vậy.

- Còn ánh trăng kia thì sao? Nó chỉ đứng mãi ở đó.

- Nó luôn đứng đó chờ đợi một ngôi sao băng của đời nó đi ngang qua.

- Không biết đã có ai lắng nghe lời tâm sự của nó chưa nhỉ?

- Làm gì có ai nghe thấy được tâm sự của nó chứ?

- Cậu đúng là... cứng đầu, và vẫn cô độc, nhỉ?

Trong khoảnh khắc, giọng nói Jihoon thay đổi, ánh mắt nhìn Woojin cũng thay đổi theo.

- Cậu...

Woojin nhìn người ngồi bên cạnh mình không rời một giây.

- Cậu vẫn sống tốt chứ? Cảm ơn cậu vì đã là cơn mưa rào đẹp nhất ghé ngang qua cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Cảm ơn cậu đã khiến cho mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời tôi trở nên rực rỡ.

Đó là những lời mà tiền kiếp của Jihoon để lại trước khi ra đi, Woojin rưng rưng nước mắt ôm lấy Jihoon vào lòng. Là cậu đang mơ chăng?

- Tại sao phải đau khổ như vậy chứ? Tại sao phải vì tôi mà chịu đau đớn như vậy chứ? Chúng ta từng hứa gặp lại ở kiếp sau rồi cơ mà.

- Tôi... - Woojin vẫn đang ôm chặt Jihoon vào lòng, không biết nói gì cả.

- Hãy bảo vệ tôi nhé.

Một tia sáng phát ra rồi biến mất, Jihoon nhắm mắt gục lên vai Woojin. Cậu lờ mờ tỉnh dậy đã phát hiện Woojin đang ôm cậu và khóc.

- Ngồi yên một chút đi. - Woojin lên tiếng, Jihoon cũng không phản đối.

- Cậu làm sao vậy? Ổn không đó?

Jihoon khó hiểu, chuyện gì đã xảy ra vậy, từ lúc nào mà Woojin đã ôm cậu như vậy? Từ lúc nào mà mắt cậu lại ươn ướt như thế? Cậu không hiểu gì hết, nhưng cũng không hề phản kháng gì, chỉ còn cách ngồi chờ thôi.

Được một lúc sau Woojin mới thả Jihoon ra. Cậu nhìn Jihoon thật lâu.

- Có chuyện gì vậy? - Jihoon hỏi.

- Sao cậu nhớ những chuyện đó?

- Chuyện gì cơ?

- Không nhớ?

- Chả nhớ gì? Chỉ khi tỉnh lại đã thấy cậu đang ôm tôi rồi.

- Vậy à. Thôi, mau vào trong thôi. Ngoài này lạnh lắm.

- Ò. Đi thôi.

"Hãy bảo vệ tôi..."

Là ý nghĩa gì chứ? Woojin nhìn sang Jihoon đang vu vơ ngắm cảnh. Cậu nghĩ càng phải ở cạnh Jihoon nhiều hơn.

Thoáng chốc đã đến ngày Jihoon chờ đợi. Ngày thi đại học cực kì quan trọng. Hôm nay Woojin đi cùng Jihoon để cổ vũ tinh thần.

- Sao run vậy nè.

Đôi tay Jihoon có chút run lên, không biết là do lạnh hay do hồi hộp nữa. Ngay lập tức đã được một bàn tay khác nắm lại.

- Gì vậy nè? - Jihoon nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau.

- Thì cho đỡ run.

- Ồ, cảm ơn nha. Nhưng mà liệu cậu cho tôi biết đáp án được không hehe.

- Không. Xài quyền năng vào chuyện đó là không công bằng rồi. Nhưng mà nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ nói. Bắt đầu môn Ngoại ngữ nha, câu 1 là...

- Thôi thôi, đằng nào tôi cũng tự làm. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Jihoon sợ cậu ta sẽ tiết lộ đáp án nên nhanh chóng cản lại. Jihoon lại thấy căng thẳng, bỗng nhiên bị kéo gần vào lòng người đối diện.

Woojin kéo Jihoon vào lòng, tay vỗ lên lưng Jihoon thật nhẹ nhàng với ý nghĩa là hãy thi thật tốt. Jihoon cảm thấy hơi ngại vì đang đứng ở trạm xe, như này thì cũng có chút khó xử nên cậu đành bảo cậu ta thả ra.

- Để tôi xem giờ cái nào? 7 giờ 50.

- Sớm. Tận 10 phút nữa.

- Sớm cái gì mà sớm chứ? Huhu chết tôi rồi làm sao giờ huhu. - Jihoon đang căng thẳng gặp thêm thời gian thi đang cận kề mà cậu vẫn còn ở trạm xe nữa, khiến cậu mém tí nữa là khóc tại chỗ rồi.

- Khoan đã, cậu quên rằng người yêu cậu có thể làm gì à?

Nói rồi Woojin nắm tay Jihoon chạy đi. Con tim Jihoon cứ đập liên hồi, cậu cố nhủ bản thân là do chạy thôi chứ không phải do lời nói kia. Dừng lại trước một cánh cửa, cả hai đi qua cánh cửa đó. Trước mắt bây giờ đã là trường học rồi. Cả hai tạm biệt nhau.

- Chúc thi tốt.

Woojin nói lớn. Jihoon cũng vẫy tay với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro