[20} Lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin bỏ Jihoon lại một mình rồi biến mất, này thì dám làm cậu hy vọng rồi lại đổ nước lạnh dập tắt nó đi. Hết lần này đến lần khác, Jihoon đều khiến cho cậu thấy le lói một chút hy vọng Jihoon sẽ nhớ một chút gì đó ở tiền kiếp nhưng cuối cùng đều không phải. Nhưng mà ở Jihoon, cậu cứ có linh cảm mãnh liệt lắm, dù cậu liên tục phủ nhận Jihoon là người mình đang tìm kiếm, dù Jihoon vẫn chưa thật sự thấy gì ở cậu nhưng thật ra từ lâu cậu đã dần dần nhận ra Jihoon chính là định mệnh mà cậu tìm suốt bấy lâu nay. Những lần cậu ấy gọi cậu đến, khi cậu ấy cùng cậu đi qua cánh cửa về quá khứ, và cả chuyện lúc nãy nữa, cậu nghe thấy Jihoon đang cầu cứu vì cảm nhận được cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Còn về chuyện cậu nói cậu sẽ rời đi, đúng là ban đầu cậu đã dự định như vậy nhưng hình như có gì đó đang cố níu kéo cậu ở lại đây, không cho cậu đi. Mọi suy nghĩ đều bị ràng buộc bởi Jihoon.

Woojin suy nghĩ đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi cảnh tượng đó một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cảnh tượng khi mà Jihoon nói lời cuối cùng với cậu rồi nhắm mắt ra đi. Cảnh tượng khi mà nhìn thấy Jihoon ra đi mà cậu không thể làm gì ngoài khóc và cầu xin ông trời. Tất cả mọi thứ đều hiện hữu sâu đậm trong tâm trí cậu.

Đột nhiên cậu nghĩ đến Jihoon của hiện tại, lo lắng không biết cậu ấy có an toàn về nhà chưa. Cho dù cậu ấy không nhớ chuyện của tiền kiếp nhưng cậu ấy lại mang dáng vẻ luôn khiến Woojin cảm thấy phải bảo vệ cậu ấy. Đúng rồi, dù gì Jihoon cũng chỉ là một con người bình thường có một cuộc sống nhạt nhẽo, đáng thương. Nghe đến đây ai lại không muốn bảo vệ chứ? Hoặc còn có lý do khác khiến cậu cảm thấy phải bảo vệ Jihoon.

Hôm đó tuyết rơi thật nhiều, dù là vậy nhưng cả hai vẫn đi cùng nhau hết chỗ này đến chỗ khác. Có lẽ chỉ cần thấy vui là được.

- Chà, thật lâu rồi mới có một buổi đi chơi vui đến vậy. - Woojin nói, cả hai đang ngồi bên một hiên nhà nào đó ngắm tuyết rơi.

- Chứ trước đây không vui à?

- Ừ thì cũng vui, nhưng không hiểu sao từ khi gặp cậu tôi lại thấy vui hơn nhiều. - Woojin nhìn Jihoon nói như đó là một chân lý vậy.

Gương mặt Jihoon đỏ bừng không biết là do lạnh hay là do điều gì đó khác. Cậu liền né tránh ánh mắt của Woojin trước khi cậu ấy phát hiện ra.

- À ra vậy, hôm nay lạnh quá ha. - Jihoon liền chuyển chủ đề để bớt cảm giác ngại. Cậu ấy nói như vậy chẳng khác nào đang tỏ tình gián tiếp, hoặc là do chỉ mỗi Jihoon thấy như vậy.

Cả hai ngồi một lúc lâu, trời vừa sụp tối thì tuyết cũng ngừng rơi. Cũng không ai nói gì, chỉ là muốn ngồi cùng nhau vậy thôi. Thi thoảng có vài cơn gió thổi qua, Jihoon se se đôi bàn tay rồi áp lên má.

- Lạnh lắm à? - Woojin hỏi khi thấy Jihoon khẽ run lên vì cơn gió kia.

- Một chút.

- Vậy thì về thôi. Hôm khác chúng ta lại cùng nhau đi. Hôm nay như vậy là hạnh phúc rồi.

Thế là lại cùng nhau đi dạo trên con đường phủ đầy tuyết.

- A, ước gì thời gian trôi chậm lại nhỉ? - Woojin nói với giọng nói có chút tiếc nuối.

- Sao thế? Cậu bỏ lỡ điều gì à?

- Chỉ là tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian này lâu hơn thôi mà.

Jihoon cũng nghĩ vậy nhưng cậu không nói ra, cậu cũng muốn thời gian trôi chậm lại để tận hưởng giây phút vui vẻ này.

- Thôi phải tạm biệt ở đây rồi. Tiếc thật.

- Nhanh thế á? Thế thì phải tạm biệt nhau thôi.

- Biết rồi. Đi cẩn thận nha.

- Cậu cũng vậy.

Cả hai tạm biệt nhau rồi đi ngược hướng với nhau. Cảm thấy hơi buồn một chút. Jihoon không ngừng suy nghĩ, giọng điệu của Woojin hôm nay cứ như là sẽ không bao giờ gặp lại nhau vậy. Có chút buồn, có chút lưu luyến, tiếc nuối. Rồi Jihoon lại trấn an bản thân chắc là do bản thân nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng rồi lại cảm thấy lo lắng, lo sợ cậu ấy sẽ lại một lần nữa biến mất và lần này có lẽ sẽ rất rất lâu. Tia lo sợ đó dần dần lấn át tâm trí Jihoon. Cậu xoay về hướng Woojin đang đi, cậu ấy đi mất rồi. Hình như cậu đã thích Woojin thật rồi. Từ lúc nào thì cậu cũng không rõ, chỉ là lúc cậu nhận ra thì mọi suy nghĩ, hình ảnh của Woojin đã dính chặt vào tâm trí cậu. Đúng rồi, là thích thật rồi.

Woojin bước trên con đường, từng bước chân nặng nề hướng về nhà. Trước nhà xuất hiện một cổ xe ngựa nhưng cậu cũng không bất ngờ lắm. Chiếc xe ngựa đó sẽ đưa cậu vào trong cung để nối nghiệp làm quan của cha cậu. Và hôm nay chính là ngày cuối cùng của cậu được hưởng thụ một cuộc sống an nhiên ở bên ngoài, vì sau khi vào đó rồi thì ngày ra khó mà xác định được. Cậu có lẽ cũng đã đoán được tương lai của mình nên quyết đi gặp Jihoon lần cuối và nói lời tạm biệt. Leo lên chiếc xe ngựa một cách lưu luyến, thật sự cậu không muốn chút nào cả. Nhưng không thể nào cãi lời được. Chiếc xe rời đi, đi ngang qua bóng lưng khẽ run lên vì lạnh.

Thật gần nhưng cũng thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro