[21] Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nằm dài lên bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cơn gió nhẹ lướt ngang qua tán cây, âm thanh xào xạc của những ngọn lá trước gió nghe thật dễ chịu, giống như khi ở chiều không gian quá khứ kia, xung quanh ngoài tiếng lá cây xào xạc ra thì chẳng còn âm thanh nào khác. Jihoon nhớ đến gương mặt ngỡ ngàng của Woojin khi cậu vô tư nói ra lời tỏ tình, nhớ đến bóng lưng cô độc nhưng thật bình yên của cậu ấy khi ngồi bên ngôi mộ không tên. Trong phút chốc, hình bóng của Woojin vây kín tâm trí của Jihoon, dù cố không nghĩ đến nhưng không thể lờ đi được những dòng suy nghĩ kia đang len lỏi trong đầu cậu.

Lấy từ túi ra tấm hình đã được ép cẩn thận mà chưa kịp tặng cho Woojin. Cậu cảm thấy bồn chồn. Cậu ta sẽ đi thật à? Lúc nào đi? Liệu có về không? Không lẽ đi ngay hôm nay à? Jihoon vừa đốt giấy vừa nghĩ ngợi. Vậy là nếu cậu ta rời đi thì sẽ không ai xuất hiện nữa à? Sẽ không còn ai càu nhàu mỗi khi cậu thổi đi những ngon lửa nữa. Rồi cậu ta sẽ đi đâu? Về đâu? Jihoon mải mê nghĩ đến khi tờ giấy cháy đến ngón tay thì mới bừng tỉnh lại, ném nó xuống rồi thổi phù phù mấy cái. Mém nữa là gây ra tai nạn rồi.

Trước mặt Jihoon, Woojin đã xuất hiện như thường lệ.

- Xin lỗi, đã làm phiền đến cậu.

- Ơ, đã bảo là không gọi tôi nữa mà.

- Tôi sơ ý, xin lỗi được chưa?

- À mà, hôm qua cậu về an toàn chứ? Đáng ra tôi không nên bỏ cậu lại...

- Còn biết nghĩ đến sự an toàn của tôi á? Tôi còn đứng đây nói chuyện với cậu thì nghĩa là an toàn rồi đấy.

Tự nhiên khơi lại chuyện hôm qua cậu ta bỏ Jihoon về liền khiến cậu tức tối thiếu điều lao vào đấm cho một cái.

- Chưa đi à? - Jihoon nén giận lại hỏi.

- Đang dọn... hành lý.

Woojin bất ngờ khi Jihoon hỏi chuyện này.

- À. Vậy đi vui.

- Thế thôi á?

- Ừ.

Ngay lúc Woojin định rời đi thì Jihoon lên tiếng.

- À mà, tôi hỏi cậu một chuyện nữa được không?

- Nếu là cho mượn tiền thì không nhé.

- Nghe tôi nói đã. Cái chuyện mà cậu nói phải nhìn thấy gì gì đó ở cậu đấy? Rốt cuộc tôi cần phải thấy những gì mới được? - Jihoon hỏi.

-  Tôi nói thì cậu thấy à?

- Không. Có thấy thì cũng nói không. Chỉ hỏi vậy thôi.

- Vậy là cậu thấy thật? Đúng không?

- Tưởng gì, thì ra là cái đó. Thôi, cậu đi vui nha, tôi còn phải xử lý công chuyện ở đây nữa.

- Vậy là thấy rồi.

Woojin nắm lấy tay Jihoon, lại le lói tia hy vọng.

- Gì đấy? Đã nói tôi bận mà. Cậu không mau đi đi, nắm tôi lại định làm gì?

- Đi ăn không? Hay cậu muốn mua gì?

- Tiền.

- Tưởng cậu bận?

- Vậy đi ăn. Đi theo tôi.

Jihoon dẫn đường, Woojin liền đi theo, chắc là sắp được nghe tin vui rồi. Cả hai tấp vào một tiệm gà và Jihoon gọi gần hết cái menu, Woojin đứng sau muốn lên tiếng ngăn lại nhưng thôi dù gì cũng sắp biết được sự thật nên tốn kém chút cũng được.

- Ăn hết không đó? - Woojin nhìn đống đồ ăn trên bàn. Hình như chỗ này là ba hay bốn người ăn lận.

Jihoon thì im lặng, tập trung vào bữa ăn. Năm phút, mười phút, nửa tiếng. Jihoon ăn hết sạch mọi thứ có trên bàn.

- Cậu thấy không?

- Thấy. Thấy mấy món này ngon lắm. Đã lâu rồi mới có dịp ăn.

- Tôi hỏi cậu thấy không? Là không thấy chứ gì? - Woojin chờ nãy giờ mà lại không nhận được câu trả lời nên bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Cậu nổi nóng với tôi á?

- Vậy hả? Tôi vừa...

- Đúng vậy.

- À xin lỗi. Chỉ là tôi muốn hỏi cậu có muốn uống gì đó...

Thế là cả hai đi đến quán trà sữa bên cạnh.

- Muốn uống gì? Gì cũng được, tôi trả.

- Uầy, no quá rồi. Nhưng mà tôi muốn uống trà sữa size XL kia kìa.

- Thế mà no á?

- Mua cho tôi nữa. - Sau lưng có tiếng nói, là tiếng của Thần Chết. Jihoon nhanh chóng nép vào sau lưng Woojin.

- Không. Tự ông trả đi. - Rồi Woojin kéo Jihoon đi.

Jihoon ngồi xuống, nét mặt căng thẳng, thì ra ông Thần Chết đang ngồi gần đó nhìn chằm chằm vào cậu. Chả biết ông ta muốn gì, dù có Woojin ở đây nhưng cậu vẫn không thể nào giảm đi sự căng thẳng đó được.

- Sao thế? - Woojin đã thấy nét mặt thiếu tự nhiên của Jihoon.

- Không có, chỉ là...

- Yên tâm đi, ông ta không dám làm gì đâu. Chắc ông ta cũng đến đây uống nước thôi. Nhìn đi, ông ta cũng như bao người khác thôi mà.

- Vậy... à.

Thần Chết rời đi, không quên dán mắt vào Jihoon cho đến những giây cuối cùng. Jihoon chỉ biết cười trừ rồi cố né ánh mắt của ông ta. Đáng sợ thật.

Sau khi ăn uống thỏa thích, cả hai liền đi dạo xung quanh công viên. Hôm nay ngày nắng nhẹ, thích hợp để đi dạo.

- Hôm nay trời đẹp quá ha. Đẹp như hôm tôi theo cậu về quá khứ vậy - Jihoon thích thú nói.

- Ò, đẹp, nhưng mà hãy trả lời câu hỏi của tôi đi chứ? Tôi đã chờ đáp án từ sáng giờ đấy.

- Vậy hả... Thì tôi thấy, tôi thấy vui lắm. Chỉ vậy thôi. Nhưng tôi cứ mãi thắc mắc, không biết liệu kiếp trước của tôi có gì không ổn hay sao mà kiếp này cuộc sống của tôi lại khổ thế nhỉ? Cậu biết không?

- Chuyện đó, kiếp trước của cậu... thì tôi cũng không biết. Nếu biết thì tôi cũng không nói.

- Thế thôi. Cậu đi hướng nào?

- Bên phải.

- Vậy tôi bên trái, tạm biệt.

Jihoon rời đi, dặn lòng sẽ không quay lại nhìn. Vì có quay lại thì cậu ta cũng không còn đứng ở đó nữa, rồi cậu sẽ cảm thấy buồn. Vì sao lại buồn? Vì Jihoon thích cậu ta rồi. Cậu ta đến mỗi khi cậu cần, ở bên cậu khi gặp nguy hiểm, tất cả những gì đẹp đẽ đều gắn liền với cậu ta. Mọi thứ đều khiến cậu thấy hạnh phúc trong cuộc đời u ám nhạt nhẽo này.

Jihoon thở dài, dù dặn lòng như thế nhưng vẫn không kiềm được mà quay lại. Nhưng lần này, cậu ta vẫn ở đó, vẫn nhìn Jihoon như vậy, và vẫn không nói gì.

Cả hai cứ thế nhìn nhau dưới cái nắng nhạt màu nhưng đẹp đẽ của mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro