[19] Tôi nhớ chứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi trên đường không một bóng người, Jihoon đi trước, Woojin đi phía sau. Jihoon vừa đi vừa định thần lại, cậu vừa trải qua một chuyện hết sức nhớ đời. Tâm trạng cũng còn hơi hoang mang chút xíu.

- Cậu không đi xe hả? - Jihoon hỏi.

- À, tôi không thường đi xe.

- Thì ra là vậy. Tôi hỏi thêm một câu được không?

- Ừ hỏi đi.

- Tôi đã chết hay chưa? Cậu đến để bắt tôi thay cho Thần chết đúng không? Tôi đang đi trên con đường sang thế giới bên kia đúng không?

- Là con đường bình thường thôi mà. Cậu cũng chưa chết đâu.

- Vậy là bây giờ cậu định bắt sống đúng không?

- Không có, tôi không có quan hệ gì với Thần chết hết.

- Vậy à.

Cả hai lại tiếp tục đi trong im lặng. Con đường vẫn không có bất kì bóng người nào.

- A sợ thật, chừng nào mới đến nhỉ?

- Đến đâu?

- Đến kiếp sau.

- Đã bảo cậu chưa chết cơ mà. - Woojin bỗng lớn tiếng làm Jihoon giật mình.

- Sao cậu lại to tiếng lên chứ?

- Ơ... không.

- Nhưng mà đường kiểu gì mà chả có một chiếc xe nào vậy chứ? Sợ chết đi được
- Jihoon tức giận quát lên rồi đùng đùng đi tiếp.

Woojin ở phía sau ba chấm nhìn theo, ban nãy cậu vừa làm cho con đường này biến mất tạm nên là không có chiếc xe nào đi ngang.

Cả hai lại tiếp tục giữ khoảng cách, Woojin đi phía sau nhìn dáng đi vội vã của Jihoon mà buồn cười. Lúc Woojin đến cứ tưởng cậu ta sẽ hùng hổ lắm, nào ngờ lại sợ đến đứng còn không được. Hoàn toàn trái ngược với ai đó trong kiếp trước của Woojin, bao nhiêu tên cũng không sợ.

Dừng lại ở quán ăn bên đường, Jihoon quậy quậy nồi đồ ăn đang sôi rồi bỏ muỗng xuống chứ không ăn.

- Tưởng cậu đi rồi chứ?

- Sẽ đi.

- Vậy à, không phải do tôi tò mò đâu. Cậu đừng bận tâm.

- Được thôi.

- Nhưng sao cậu biết tôi ở đó vậy? Tôi có thổi ngọn lửa nào đâu?

- Chịu, tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu thôi.

- Tôi nghĩ trong lòng mà cậu cũng nghe à.

- Chắc là do thành khẩn quá. Tôi không biết.

- Cậu có thể không đến mà.

- Nhưng tôi vẫn cứ đến.

- Vậy... tôi xin lỗi. Tôi không phải là định mệnh gì gì đó của cậu nhưng lại khiến cậu đến trong cậu bận rộn như thế.

- Cậu ghét tôi đúng không?

- Không có.

- Rõ ràng là có.

- Đã nói là không có.

- Có.

- Dù có hay không thì sau này tôi sẽ không ước nguyện hay suy nghĩ gì đến cậu nữa, sẽ không gọi cậu đến, chúc cậu đi bình an. Và chúc cậu tìm được người thấy được cái gì gì đó của cậu. Thôi được rồi, cậu mau ăn đi. Tôi đi về. Không mong gặp lại.

- Ờ mà.

- Sao?

- Tôi không ăn, định bắt tôi trả tiền à?

- Ơ, cậu dẫn tôi vào đây, với lại tôi đã ăn miếng nào đâu chứ.

- Ngồi xuống ăn đi.

- Tôi không có tiền.

- Tôi trả, được chưa?

- Tức là cậu đãi tôi bữa này đúng không?

- Ừ, ngồi xuống đi.

- Không. Không thích. Tôi không muốn ăn với cậu.

- Rõ ràng là ghét tôi lắm mà.

- Không. Tôi không ghét ai hết.

- Được thôi. Tùy cậu làm gì làm. Không ăn thì tôi ăn hết. A, chắc ngon lắm đây.

- Ăn thì ăn, vừa lòng cậu chưa.

Sau màn đấu khẩu tưởng không hồi kết thì Jihoon cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn để cứu rỗi cái bụng đói meo, Woojin thì thi thoảng lại nhìn Jihoon cười mỉm rất đáng ngờ. Chả hiểu đang nghĩ gì.

- Tôi ăn xong rồi. Cảm ơn vì bữa ăn. Khi nào có tiền tôi sẽ trả lại cho cậu một bữa. - Jihoon ăn xong liền đứng dậy định bỏ về.

- Ê, chưa trả tiền mà đòi về à?

- Cậu nói cậu đãi tôi còn gì?

- Có hả? Tôi nói lúc nào nhỉ?

- Cậu...

Jihoon tức muốn phát hỏa ngay tại chỗ, đào đâu ra một con ma lươn lẹo như cậu ta vậy trời. Nhìn thấy Jihoon có vẻ như đang muốn nhào vào cho mình một vài đấm thì Woojin nhanh chóng dập lửa.

- Được rồi, tôi giỡn chút thôi.

- Haha vui quá, trò đùa của cậu khiến tôi cười đó haha.

- Nhưng mà...

- Gì nữa?

- Cậu thật sự không nhớ gì à?

- Tôi nhớ chứ, nhớ rất chi tiết và cặn kẽ.

- Cậu nhớ á? Nhớ những gì? Ra sao? Mau nói đi.

- Cậu muốn biết à? Không nói.

- Nói đi.

- Không nói.

Jihoon để chắc rằng cậu ấy không nuốt lời nên nhanh chân chạy ra ngoài trước, và thế là cậu ta phải trả tiền như đúng lời hứa.

- Nào, bây giờ nói đi. Cậu nhớ gì? - Woojin hỏi, coi bộ cậu đang rất nghiêm túc.

- Sao phải nói chứ? Nói ra cũng có giúp ích được gì đâu.

- Nhưng mà ít ra cậu cũng phải nói đi chứ. Đừng làm người khác tò mò rồi bỏ đi như vậy.

- Cậu muốn nghe chứ gì? Muốn biết tôi nhớ những gì đúng không? Nghe xong cậu đừng trách tôi nhé.

- Ừ.

- Thì tôi nhớ hôm nay tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu có một không hai trên đời. Rồi ngồi trên chiếc xe bị bổ đôi thành hai mảnh bởi linh hồn bất tử với quyền năng siêu phàm. Tôi còn nhớ đã được người đó trả tiền cho bữa ăn nữa. Đó, đó là những gì tôi nhớ.

- Hết? Hết rồi á?

Woojin vừa có một tia hy vọng thì ngay lập tức bị Jihoon dội một gáo nước lạnh tắt nó đi. Sắc mặt liền biến đổi.

- Này, đã bảo là không được trách tôi rồi đấy.

- Ha, đêm nay trời đẹp nhỉ? Cậu có thấy trời đẹp không?

- Ừm, cũng đẹp, sao thế?

- Nếu cậu thấy đẹp thì... vừa đi vừa ngắm cảnh đi nhé. Tôi xin phép. - Woojin liền biến mất trong làng khói, Jihoon khi nhận ra mình vừa bị cậu ta chơi một cú thì đã muộn màng.

"Cái tên chết tiệt này, tôi ghét cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro