[16] Thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jihoon mang tâm trạng vui vẻ đến trường. Mấy con ma thường ngày tụ tập quanh cổng trường khó hiểu, liền tập trung lại chặn đường cậu.

- Có gì vui à? Chia sẻ cho tụi này vui với?

- Cũng không có gì lớn lao nhưng mà tôi vừa kiếm được việc làm thêm đó, hôm nào rảnh mọi người nhớ... ghé.

Hình như hơi sai sai thì phải, họ là ma mà, muốn đến lúc nào chả được chứ. Bọn ma thấy Jihoon vui vậy cũng vỗ tay chúc mừng, rồi tự nhiên biến mất không một lời.

- Gì vậy, lại biến mất đi đâu hết rồi. - Jihoon nói rồi tiếp tục đi.

- Còn bắt chuyện với mấy con ma nữa à? - Đi theo phía sau là Woojin, cậu đang mân mò cái điện thoại mới sắm của mình. Hiện đại quá cũng có cái khó, thế là cậu định bụng khi nào có thời gian sẽ hỏi Jihoon vậy.

~
Jihoon rời khỏi cửa hàng sau khi dọn dẹp thật sạch sẽ. Cậu cũng khá là thích công việc này đấy chứ. Dù cả buổi chỉ đi qua đi lại, thi thoảng cầm cây chổi quơ mấy cái cho sạch. Chủ quán thì không biết đi đâu, cứ thế mà giao cả cái quán cho cậu. Lấy từ trong túi áo ra một tấm hình, là tấm hình cậu cố ý chụp khi mà Woojin ngồi tĩnh lặng bên hai ngôi mộ và ngắm cảnh. Tấm hình đã được ép lại cẩn thận.

"Coi như là món quà cho cậu ấy vậy"

Jihoon đi đến nơi ít người lui tới, đốt lên một ngọn lửa rồi thổi nó, Woojin sẽ xuất hiện. Cậu không thể chờ đến ngày mai được nên đành tặng cho cậu ta trong tối nay, hy vọng cậu ta không nổi giận vì bị gọi đến đột ngột.

- Tôi có cái này muốn tặng cho cậu...

Jihoon ngay lập tức thay đổi nét mặt, trước mặt cậu là ai đó không phải Woojin, một người hoặc không phải người với bộ trang phục đen, ở đó toát ra một bầu không khí đáng sợ. Jihoon sợ đến mức chỉ biết chôn chân tại chỗ, tiếng thình thịch của tim vang liên hồi.

- Đã lâu không gặp cậu bé. Chắc cậu vẫn nhớ ta chứ?

- Ông là...

- Hồ bơi, trượt chân, chết đuối.

Nghe đến đây, Jihoon liền nhớ ra. Ông ta chính là Thần Chết, cậu đã từng gặp ông ta ở hồ bơi lúc nhỏ sau đó cậu liền gặp nạn. Nhưng may mắn là cậu đã được cứu kịp thời.

- Năm đó là do ta sơ ý để cậu chạy thoát, báo hại ta đi tìm cậu suốt mấy năm nay, thế mà lại tình cờ gặp ở đây. Là do ta may mắn chăng?

Người ta nói, trước khi chết thì sẽ hay gặp Thần Chết. Lần trước cậu cũng vậy, không lẽ lần này cậu cũng...

- Vậy bây giờ tôi sẽ ra sao? Tiếp tục bị ông bắt đi à? Tôi vẫn còn trẻ mà.

- Dù có trẻ hay không thì cũng phải chết. Đó là quy luật.

Jihoon như hóa đá, cậu sợ. Dù cuộc sống của cậu rất khổ sở nhưng cậu chưa bao giờ muốn chết. Có lẽ là do cậu có một tia hy vọng nên cứ thế chịu đựng và chờ đợi.

- Không được đâu, tôi tuyệt đối không thể chết ngay lúc này được. Xin ông đừng tìm đến tôi nữa, tôi xin ông. - Cậu bỏ chạy, chút dũng khí đó đã thôi thúc cậu phải chạy, phải sống, phải chờ ngày tia hy vọng xóa tan chuỗi ngày u ám của cậu.

Nhưng Thần Chết thì lại không hiểu cậu, ông ta xuất hiện trước mặt cậu, cậu chạy đến đâu ông ta liền ở ngay ở đó. Không lẽ ngày chết của cậu lại đến nhanh và bất ngờ thế sao? Cậu chỉ vừa tìm thấy chút niềm vui ít ỏi thôi mà.

- Ông định làm gì? Tôi xin ông đừng đi theo tôi nữa. - Jihoon sợ điếng người, không còn đứng vững nữa.

Bỗng từ phía sau Jihoon, một bóng người xuất hiện. Ông Thần Chết nhíu mày, không lẽ lần này Jihoon tiếp tục thoát khỏi ông à? Jihoon quay ra phía sau, Woojin đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt có chút giận dữ. Cậu vội chạy đến núp sau lưng Woojin, đôi tay run rẩy chỉ về phía Thần Chết.

- Ông ta là Thần Chết đấy, mau tìm cách chạy thôi.

- Không cần phải chạy. Để xem ông ta làm được gì.

Jihoon nghe vậy liền thở hắt ra, coi như cậu may mắn thoát nạn nhưng vẫn không ngừng hướng ánh mắt dè chừng, sợ hãi về phía ông ta.

- Quào, là linh hồn bất tử à. Nghe danh đã lâu nay mới có dịp diện kiến. - Ông ta nói.

Jihoon ngớ người ra, mới một đêm mà đã có nhiều bất ngờ với cậu.

- Thần Chết, hình như ông đang làm việc à?

- Đúng là ta đang làm việc và...

- Việc của ông là xuất hiện tùy tiện trước mặt con người dù họ vẫn chưa đến lúc gặp ông à?

- Ta... cậu bé đó đáng lẽ đã...

"Rầm", trên bầu trời đêm tĩnh lặng xuất hiện một trận sấm lớn. Gương mặt của Woojin vẫn không một biểu cảm hướng về phía Thần Chết, ông ta bất giác lùi về phía sau.

- Cậu là gì chứ? Chẳng qua chỉ một linh hồn đáng thương vướng phải...

Hàng loạt bóng đèn nổ tung trước khi ông ta chuẩn bị nói thêm điều gì đó. Bầu không khí vốn đáng sợ nay càng đáng sợ thêm bởi vì xung quanh tối đen. Jihoon mếu máo bám chặt vào vạt áo của Woojin, cậu sợ đến mức run lên. Nhưng vẫn cố thốt ra mấy chữ "Mau chạy thôi" với Woojin.

- Cứ ở yên đó, ông ta sẽ không dắt cậu đi nếu không có sự cho phép của tôi. - Ánh mắt kiên định của Woojin khiến ông ta có chút e dè.

- Cậu... Được rồi. Hôm nay tôi thua.

Nói rồi ông ta biến mất trong làn khói màu đen, mọi thứ quay trở lại vị trí vốn có của nó. Jihoon thất thần ngồi bệt xuống đất, lần đầu cậu trải qua một chuyện đáng sợ như vậy, thiếu điều cậu ngất ngay tại đó. Ánh mắt của Jihoon nhìn Woojin chằm chằm như muốn đâm xuyên qua cậu ta.

- Chắc cậu có nhiều điều cần nói lắm.

- Cậu đúng là linh hồn bất tử mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro