[15] Điều ước thành hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin về đến nhà mà vẫn còn mang theo hàng tá suy nghĩ về Jihoon. Có thật cậu ta chính là người cậu đang tìm kiếm không? Cậu ta là ai mà sao có thể đi qua cánh cửa đó? Ba chữ "Tôi yêu cậu" cứ lơ lửng trong đầu Woojin khiến cậu không chịu nổi. Hay là đi xác nhận ngay bây giờ luôn nhỉ? Thế là cậu không chần chờ gì mà đi ngay. Do không biết rõ nhà Jihoon ở đâu nên cậu đứng ở dưới cột đèn cuối đường. Từ xa đã thấy Jihoon đi đến.

- Ồ, sao cậu...

- Mới gặp nhau lúc nãy mà sao cậu lại gọi tôi đến à? Sáng mai gặp ở trường cũng được mà? Cậu không biết tôi đang bận rộn lắm à?

- Tôi đâu có gọi cậu?

Jihoon tự nhiên thấy nhẹ nhõm đi một chút, cậu ta đã xuất hiện kế bên rồi, đúng là thần hộ mệnh rồi, luôn xuất hiện đúng lúc.

- Có mà.

- Lần này thật sự là không có. Tôi còn chẳng đem theo gì bên người.

- Vậy hả... Thế thì cậu có nghĩ đến tôi hay không?

- Cái này... ừ thì trong lúc nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ đó, tôi có...

- Đấy, rõ ràng có.

- Nghĩ đến cậu thôi cũng có thể mang cậu đến đây á?

- Không rõ, nhưng mà... tôi định nói gì nhỉ?

Đứng nói một hồi làm Woojin quên mất định nói gì, Jihoon thì đang chờ cậu nói nên cứ nhìn chằm chằm vào cậu làm cho cậu thấy hơi ngại một chút.

- Mà đêm đã khuya thế này rồi mà vẫn còn lang thang ngoài đây làm gì? Ngày mai không đi học à?

Ánh mắt Jihoon bỗng hiện lên nỗi buồn bất chợt.

- Tôi chờ mọi người ngủ. Một khi họ ngủ thì tôi sẽ có thể về nhà, rồi tôi sẽ đi thật sớm trước khi họ tỉnh dậy. Đến nửa đêm họ sẽ ngủ hết thôi.

Woojin nghe vậy liền nhìn đồng hồ, chẳng phải còn hơn một tiếng lận sao? Cậu ta không sợ mấy con ma sẽ đến làm phiền à? Đúng là gan mà.

- Hay là tôi đi cùng cậu được không? - Woojin đề nghị, cậu không hiểu sao mình lại muốn làm vậy. Cậu dứt lời, những tia buồn bã lúc nãy trên đôi mắt long lanh của Jihoon biến đi mất, đôi mắt ấy đã vui trở lại.

Jihoon rất cảm kích trước lời đề nghi của Woojin, cậu liền đồng ý và cả hai cứ thế đi cùng nhau, đi qua đi lại. Cậu định cảm ơn nhưng mà Woojin lại nói rằng là do cậu ăn no quá nên muốn đi cho tiêu bớt, điều đó liền khiến cậu thấy buồn cười.

- À mà, chuyện làm thêm của tôi.

- Về ngủ một giấc đi rồi nó sẽ thành hiện thực ngay.

- Chắc không đó?

- Chắc. 100%

- Vậy tôi tin cậu thêm lần này. Hihi.

- Thế những lần trước cậu không tin à?

- À đâu, tôi đâu có ý như vậy. Còn nhà ông chú thì sao?

- Ngủ rồi. Mau về nghỉ đi, đêm lạnh ở ngoài lâu không tốt đâu.

- Ồ, coi ai vừa quan tâm tôi kìa.

- Ai thèm quan tâm cậu chứ, tôi chỉ nói vậy thôi. Tạm biệt. - Woojin bối rối biến mất trong làn khói, Jihoon liền cười, rõ ràng là quan tâm mà cứ chối là không có, lại còn bối rối như thế nữa.

Một buổi sáng mới lại đến, theo lời Woojin nói, hôm nay Jihoon sẽ tìm được việc làm, thật hay không thì phải thử mới biết. Cậu đi hết chỗ này rồi chỗ khác, lại tiếp tục bị từ chối, nản thật. Trên con đường dài đó chỉ còn đúng một cửa hàng, chắc cũng là cơ hội cuối cùng rồi. Cậu đẩy cửa vào, bên trong vắng tanh chỉ có mỗi một người đang bần thần ngồi giữa quán. Chắc là chủ quán rồi.

- Ăn ở đây hay mang về? - Chủ quán hơi nghiêm giọng khiến Jihoon hơi áp lực.

- Em không phải khách, em đến để tìm việc làm ạ.

- Vậy à? Cứ tưởng là khách, không biết đã bao lâu rồi mà chưa thấy vị khách nào ghé.

Nghe là biết quán không làm ăn được nên vắng khách, Jihoon nghe vậy ngầm đoán được kết cục nên cũng hơi nản, nhưng cậu vẫn cố gắng thật lạc quan.

- Em có thể đáp ứng mọi nhu cầu của quán ạ.

- Thật á?

- Vâng, đây chắc là cơ hội cuối cùng rồi... nên em sẽ cố gắng.

- Hoàn cảnh khó khăn?

- Vâng, gần như là vậy.

- Không đi học à?

- Em đang năm cuối trung học.

- Thích thật, được làm những gì mình muốn.

Vị chủ quán hình như vì quán ế khách quá nên lúc nào cũng rầu rỉ, cả giọng nói nghe cũng thật não nề.

- Lát có bận không?

- À không ạ.

- Vậy thì làm việc đi nhé, hôm nay là ngày đầu tiên của em.

- Thật ạ? Em cảm ơn, em cảm ơn, em sẽ thật chăm chỉ ạ.

Jihoon mừng đến mức không điều khiển được đôi chân đang sung sướng nhảy lên. Vị chủ quán thấy thế cũng phì cười.

Vậy là Jihoon đã có được công việc đầu tiên trong đời, cậu sẽ thật chăm chỉ làm việc để kiếm tiền thôi. Nghĩ đến đấy cậu đã thấy phấn khích. Cầm chiếc huy hiệu in tên mình, Jihoon vui sướng muốn chia sẻ niềm vui này với Woojin. Cậu ta đúng là thần hộ mệnh, không sai chỗ nào được.

"Woojin ơi cậu đang làm gì vậy? Tôi có điều muốn nói này".

Jihoon thầm nghĩ trong đầu, chắc là cậu ta sẽ xuất hiện ngay. Nhưng không, cậu ta không xuất hiện.

- Gì vậy? Nói là suy nghĩ thì xuất hiện mà.

Thế là Jihoon lấy diêm quẹt ra, ngọn lửa bừng lên được Jihoon thổi tắt đi. Lần này cậu ta chắc chắn sẽ xuất hiện. Jihoon vui đến mức muốn hét lên.

- Aaa, cậu biết gì chưa, hôm nay tôi được... nhận rồi.

Jihoon hào hứng quay sang Woojin. Hình như cậu lại gọi Woojin sai thời điểm rồi nhỉ. Cậu ấy đang mặc đồ ngủ, tay thì đang cầm chiếc gà rán còn nóng hổi, chưa kịp cạp thì đã bị gọi đến.

- Chà, còn được ăn gà rán nữa. Sướng thật.

- Cậu không hẹn trước được à? Có điện thoại kia kìa.

- Ơ tôi thấy có sao đâu.

- Nhưng tôi có, cậu không nghĩ đến tôi à?

- Có đó, nhưng cậu có xuất hiện đâu.

Lúc đầu Woojin chỉ muốn lừa Jihoon, nhưng ai ngờ cậu ta tin thật. Woojin thấy hơi cắn rứt.

- Nhưng mà, nghĩ đến tương lai thì có đó... Tôi yêu cậu hihi.

Lại là lời tỏ tình đột ngột đến từ Jihoon, cậu vừa có được việc làm nên tâm trạng rất tốt nên mới nói ra mấy câu như thế. Woojin không nói gì chỉ biến mất, câu chúc mừng cũng không thèm gửi Jihoon. Đúng là kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro