[14] Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dạo trên con đường vắng tanh, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng chuông đung đưa, và tiếng bước chân của cả hai.

- À đúng rồi.

Hình như Jihoon vẫn còn quên điều gì đó, liền lấy điện thoại ra.

- Cậu giúp tôi chụp một tấm được không, nơi đây thật đẹp, không biết đến khi nào mới có dịp đến đây lần nữa. Nên là tôi muốn chụp làm kỉ niệm. Giúp tôi nha.

Jihoon đưa chiếc điện thoại cho Woojin rồi ra đứng tạo dáng. Cậu chỉ muốn ghi nhớ mãi những khoảnh đẹp đẽ như vậy.

- Đi thôi, chắc cũng trễ lắm rồi. - Woojin nói, hình như cậu thấy mệt và muốn về nghỉ ngơi.

Rồi cả hai tùy tiện đi qua một cánh cửa gần đó. Ngay lập tức, âm thanh ồn ào đến khó nghe dồn dập vào tai, trước mắt lại là cuộc sống vội vã nơi thành phố đông người. Jihoon bỗng cười rồi hít một hơi bầu không khí nhạt nhẽo nơi đây.

- A. Dù trở về nhà thật tốt nhưng mà vẫn tiếc quá. Giấc mơ vừa rồi thật đẹp, chắc cả đời tôi không bao giờ quên được. Không ngờ tôi cũng có cơ hội quý báu này. Cảm ơn cậu.

Woojin cảm thấy bối rối, cậu có làm được gì cho Jihoon đâu, chính bản thân Jihoon đi cùng cậu qua cánh cửa mà.

- Thôi, đã tỉnh giấc rồi. Tôi về đây. Tạm biệt nha. Nếu hôm nay có làm gì khiến cậu không vui thì tôi thành thật xin lỗi.

Jihoon chào tạm biệt Woojin rồi hòa vào dòng người đông đúc kia. Woojin từ nãy giờ không nói gì, không phải là cậu không muốn nói, nhưng ngay lúc này cảm xúc cậu rất hỗn loạn. Câu nói "tôi yêu cậu" của Jihoon dù chỉ là một câu nói đùa nhưng nó đã thật sự khắc sâu vào tâm trí Woojin. Cậu cứ đứng lặng ở đó một lúc rồi cũng rời đi với tâm trạng khó tả.

Jihoon đi trên đường, không cần nói cũng biết cậu đang cảm thấy rất vui. Cậu chăm chú nhìn tấm hình mà Woojin chụp cho cậu. Giá mà những ký ức đẹp đẽ này không bao giờ phai đi thì tốt biết mấy. Trong ký ức đó, không có những muộn phiền âu lo, không có những lời nói đau lòng, không ai làm tổn thương cậu, chỉ có những cảnh tượng đẹp đến vỡ òa, có bầu không khí thật trong lành và có cả... Woojin. Những khoảnh khắc ấy, Jihoon chỉ muốn giữ nó bên mình mãi mãi.

Không biết suy nghĩ gì mà Jihoon quay trở lại thư viện, cậu đứng trước cánh cửa nơi cậu có thể ngược về quá khứ.

"Liệu có thật là sẽ đến được nơi đó không?"

Không biết sao mà cậu lại muốn quay lại nơi đó. Có lẽ do đẹp quá chăng?

Cậu nhắm mắt, đếm 3 2 1 rồi đẩy vào. Trước mặt cậu chỉ là cầu thang, không phải quá khứ. Vậy là không được rồi.

Jihoon rảo bước về nhà, đứng trước cổng cậu liền nghe tiếng chửi rủa của ông chú. Cậu thở dài một hơi rồi đi vào.

- Đã biết mấy giờ rồi không? - Ông ta quát lên.

- Ba ơi con đói quá. - Đứa con ngồi bên cạnh  nói.

- Tao cũng đói.

Jihoon ngán ngẫm, bọn họ cũng có tay có chân mà tại sao một buổi tối đơn giản cũng không thể làm là sao vậy? Cậu mở tủ ra, đồ ăn cũng chỉ còn một chút, bọn họ không định ăn nữa à? Thôi có gì thì làm đó vậy, Jihoon chiên mấy cái trứng còn sót lại, rồi làm cơm cuộn đơn giản.

Từ trong phòng có bóng ai lướt nhanh qua, trên tay còn cầm cái gì đó.

- Ba ơi, nó đi du lịch đây này.

Jihoon nghe thấy liền vội vã chạy đến, tấm hình cậu vừa in ra lại nằm trên tay ông chú. Ông ta trợn mắt nhìn cậu.

- Mày định lấy số tiền đó đi du lịch đúng không?

- Trả lại cho con đi. Kỷ niệm thôi mà. - Cậu mệt mỏi đòi lại tấm hình, không khéo là bị xé tan tành.

- Mày làm gì mà kỉ niệm? Mày đi lúc nào? Trốn học đi chứ gì? Mày bị bắt quả tang rồi đừng hòng mà trốn. Nuôi mày để mày trả ơn như thế à? - Ông ta đánh cậu.

Trong lúc ông ta mải mê đánh Jihoon thì đàn con thân yêu của ông ta đã làm loạn dưới bếp, đứa thì trượt té, đứa thì bị đứt tay. Ông ta ngừng đánh Jihoon, ba chân bốn cẳng chạy đến đàn con. Jihoon nhặt tấm hình bỏ vào túi, đi đến lấy một cuộn cơm rồi bỏ đi. Cậu cần phải sống tiếp nên cắn răng chịu đựng, rồi cũng sẽ có một tia nắng trong những ngày u tối này thôi.

Jihoon một mình trong con hẻm vắng, nhai lấy nhai để cuộn cơm rồi đau xót nhìn tấm hình đã nhăn nhúm, nó hệt như tâm trạng của cậu vậy. Ăn hết cơm, Jihoon lê bước trên đường, đi qua đi lại đã nhiều lần chờ thời gian trôi. Vì không có người bạn nào nên khi bỏ nhà đi, cậu chỉ có thể đi lang thang cô đơn như vậy. Nếu bây giờ có ai bước đến cùng cậu thì tốt quá.

Thời gian đã trôi qua không biết bao lâu, Jihoon cứ đi rồi lại ngồi xuống không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ cần đợi đến khi gia đình ông chú ngủ hết thì cậu sẽ có thể trở về. Còn bây giờ thì cậu phải tiếp tục chờ thời gian trôi. Không hiểu sao trong những lúc thế này thì thời gian lại trôi thật chậm. Cậu thở dài một hơi rồi lại đi.

Dưới ánh đèn nơi cuối đường, có bóng dáng đang đứng đó, giống như đang chờ đợi vậy. Jihoon ngay tức khắc nhận ra người đứng ở đằng kia là Woojin. Trong lòng bỗng thấy được an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro