[13} Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jihoon đang vỡ oà trước cái đẹp nơi đây thì Woojin lại lặng lẽ bỏ đi đâu đó, rồi cậu dừng lại trước hai ngôi mộ được dựng bằng đá.

- Cậu vẫn đang sống tốt chứ? Vẫn thấy hạnh phúc chứ? Tôi đến gặp cậu rồi đây. - Ánh mắt Woojin phảng phất một chút buồn.

Hôm đó là một ngày rất u ám. Bầu trời xám xịt.

- Jihoon, cậu mau tỉnh lại đi, tôi xin cậu.

Woojin đau khổ, cố gắng lay Jihoon đang nằm trong vòng tay mình tỉnh dậy. Jihoon trong lúc cố gắng bảo vệ Woojin đã bị đâm một nhát kiếm xuyên qua người, khả năng sống sót hầu như là không còn.

- Jihoon, cậu nghe thấy tôi đúng không mau tỉnh lại đi.

- Woojin, cảm ơn cậu... tôi... đã rất hạnh phúc.

Giọng nói Jihoon đứt quãng, có lẽ cậu đang rất gần tử thần. Cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt lấy chiếc túi đỏ ra đưa cho Woojin, ánh mắt cậu cho đến phút cuối cùng của cuộc đời cũng thể hiện được sự hạnh phúc. Rồi cậu nhắm mắt, cứ thế mà mãi mãi rời đi khỏi nhân gian.

- Không được, cậu không được đi, mau tỉnh lại đi. - Woojin gào lên trong vô vọng. Cậu đã không bảo vệ được Jihoon.

Đôi tay run run của Woojin nâng niu chiếc túi màu đỏ đó, bên trong hình như có một lá thư của Jihoon để lại.

"Gửi đến Woojin.

Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian qua, vì có cậu tôi đã thật sự rất hạnh phúc, vì có cậu mà tôi cảm thấy cuộc sống rất có ý nghĩa.

Cảm ơn cậu vì đã là cơn mưa rào đẹp nhất ghé ngang qua cuộc đời tẻ nhạt của tôi.

Cảm ơn cậu đã khiến cho mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời tôi trở nên rực rỡ.

Cảm ơn cậu vì tất cả.

Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại ở kiếp sau.

Tôi yêu cậu."

Woojin khóc không thành tiếng, có lẽ cậu ấy đã đoán được kết cục của bản thân nên đã viết sẵn lá thư này. Woojin cảm thấy mình quá vô dụng, đáng lẽ cậu nên nhận ra mọi chuyện sớm hơn thì có lẽ Jihoon đã không ra đi như vậy. Cậu hối hận, cậu đau đớn, mất đi Jihoon cậu cảm thấy mất đi tất cả, cậu hận bản thân mình tại sao không nói tiếng yêu đến Jihoon sớm hơn để rồi bây giờ tiếng yêu ấy sẽ không bao giờ được gửi đến Jihoon nữa.

Cậu tuyệt vọng khóc lên, cả ông trời cũng đang khóc cho cậu. Rồi cậu lại ước, cậu ước rằng mọi chuyện chưa xảy ra, cậu ước rằng Jihoon sẽ sống lại, cậu ước rằng cậu có một cơ hội để sửa những lỗi lầm, dù phải trả giá đắt như thế nào, cậu vẫn muốn ước những điều đó. Cậu không muốn xa Jihoon, cậu không thể sống cả đời mà không có Jihoon.

- Mình đã làm gì vậy chứ, ước làm gì rồi cũng chẳng có ai nghe. Jihoon à, đợi tôi. Tôi sẽ đi theo cậu, sẽ nhanh thôi.

Rồi Woojin rút thanh kiếm ra, tự tay đâm một nhát vào ngực. Cậu ngã gục xuống, nắm chặt lấy tay Jihoon, quyết đuổi theo Jihoon.

Những tia sét trên bầu trời liên hồi giáng xuống. Hình như thần đã nghe thấy sự cầu nguyện của Woojin.

"Ta đã lắng nghe lời nguyện ước của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, ta sẽ ban cho ngươi sự bất tử, đây vừa là phần thưởng vừa là hình phạt dành cho ngươi. Chỉ có định mệnh của đời ngươi mới rút được thanh kiếm đó ra. Lúc đó ngươi sẽ an nghỉ..."

Rầm một tiếng thật lớn, Woojin đã tỉnh lại. Cậu nhìn cảnh vật xung quanh, nó vẫn yên bình như có gì xảy ra.

- Jihoon. - Woojin liền tìm Jihoon. Nhưng trước mặt cậu bây giờ đã có hai ngôi mộ đá được dựng tạm ở đó. Có lẽ mọi người đã chôn cất cậu cùng với Jihoon. Nhưng bây giờ cậu đã trở nên bất tử cùng với thanh kiếm trên ngực cậu, và cậu sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại định mệnh của cậu.

Món quà của Thần cũng chính là thứ đã giữ cậu ở nơi hồng trần này suốt mấy trăm năm qua.

~

Woojin lặng người ngồi bên ngôi mộ đá, thời gian lặng lẽ trôi, nhưng tất cả các ký ức đều nguyên vẹn hệt như đang sống ở địa ngục vậy. Cậu đã từng thử rút thứ cắm chặt vào tim, cậu muốn chấm dứt cuộc đời dài vô hạn này, nhưng mọi cố gắng đều vô ích, vì điều đó đã được Thần định đoạt, chỉ có định mệnh của linh hồn bất tử mới có thể rút nó ra. Sống cuộc đời vô vị, đơn độc như vậy thà chết đi còn nhẹ nhàng hơn. Đã nhiều lần cậu thấy có lỗi với Jihoon ở tiền kiếp vì để cậu ấy chờ đợi, nhưng đã mắc vào tình cảnh như vậy Woojin cũng không biết phải làm sao. Lại chờ và chờ.

Jihoon tìm thấy Woojin đang ngồi bên hai ngôi mộ, cậu tính hù Woojin nhưng rồi lại thôi. Có lẽ cậu ta đang suy tư nên Jihoon không muốn làm phiền. Cảnh tượng trước mắt Jihoon trông thật buồn, nhưng cũng thật đẹp, và cậu cứ thế mà đứng yên tại chỗ ngắm cảnh tượng đó từ xa.

Trời đã tối, tia hoàng hôn cuối cùng đã biến mất. Woojin định thần lại, không biết đã ngồi đây bao lâu, hình như đã bỏ quên Jihoon ở đây lâu lắm rồi thì phải, không biết liệu cậu ta có đi lạc không. Cậu lo lắng. Nhưng Jihoon vẫn đứng yên ở đó, đứng đó một lúc lâu, thấy Woojin đứng dậy, cậu tiến tới.

- Đây là việc cậu phải làm ở đây à? - Jihoon lúc này mới thấy rõ hai ngôi mộ, một ngôi mộ có tên của Woojin một cái thì đã không còn thấy rõ tên nữa. Bầu không khí trầm xuống.

- Cái đó...

Woojin không trả lời nhưng đôi mắt cậu hiện lên nổi cô độc khó tả. Jihoon đứng trước ngôi mộ, chỉnh sửa lại quần áo rồi nói.

- Chào tiền bối, tôi là Jihoon, là định mệnh của tiền bối...

- Không phải mà.

- Ồ, vậy là không à, nhưng mà ở thời hiện đại tiền bối vẫn ngầu lắm, lại còn chung lớp với tôi nữa, dù có lúc nóng tính nhưng vẫn rất tốt ạ. Tiền bối đừng lo lắng gì nhé.

Jihoon cúi chào, rồi quay sang nhìn Woojin cười thật tươi rồi đi trước.

- Mau đi thôi, tối rồi.

Woojin nhìn theo bóng lưng Jihoon, đôi chân cũng tự động bước theo.

Ngôi mộ mang tên Woojin bỗng nở hoa, những bông hoa trắng tuyệt đẹp trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro