{12} Tình bạn thành tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, không thấy Woojin đi ngang, Jihoon cảm thấy hơi buồn chán nhưng tự nhủ là thời gian sẽ trôi nhanh mà.

Lại thêm mấy ngày trôi qua, Jihoon cứ nôn nóng trông chờ cậu ta đi ngang qua. Vậy là sao chứ? Tại sao cậu lại cảm thấy trống vắng như vậy?

Vừa tròn một tháng, chắc hôm nay sẽ gặp được cậu ta rồi. Jihoon đến chỗ cả hai hay hẹn gặp và chờ. Sáng, trưa, đến chiều rồi đến khi bầu trời được phủ bởi màn đêm. Không lẽ cậu ta thất hứa? Jihoon hơi buồn bã, bỏ đi về.

Thời gian lại trôi qua, bây giờ đã là hai tháng rồi. Chắc là cậu ta bốc hơi thật rồi, Jihoon tự nhủ bản thân không nghĩ ngợi gì đến cậu ta nữa. Đã hứa một tháng sau sẽ gặp, nhưng bây giờ hai tháng cũng không hề thấy bóng dáng cậu ta.

Nhớ? Từ lúc nào mà Jihoon cảm thấy như vậy chứ? Cậu ta là ai mà khiến Jihoon bận tâm nhiều đến vậy? Cậu ta là ai mà thản nhiên đến bên cuộc đời Jihoon rồi lặng lẽ biến mất vậy? Cậu ta chỉ là một người bình thường thôi mà?

Tròn ba tháng kể từ khi cậu ta biến mất, Jihoon cũng đã trở về cuộc sống bình thường, bình thường như trước khi Woojin xuất hiện. Hôm nay trong lúc chuẩn bị thêm quần áo ấm để mặc vào những ngày lạnh giá thì Jihoon vô tình thấy cái túi của Woojin, đã ba tháng cậu không đem theo nó, những kỉ niệm bỗng ùa về. Bất giác trên môi cậu vẽ một nụ cười, những khoảng thời gian đó dù không dài nhưng cũng đủ để lại một dấu ấn tươi đẹp trong lòng cậu. Jihoon liền đem theo chiếc túi bên mình, là do con tim mách bảo như vậy.

Hôm nay tuyết đầu mùa đã rơi, thời tiết rất lạnh nhưng Jihoon vẫn đều đặn đến chỗ hẹn để ngắm cảnh, cánh rừng xanh mướt nay đã được phủ một lớp tuyết trắng, mặt hồ nay đã đông cứng, phản chiếu như một chiếc gương khổng lồ. Jihoon bắt lấy một bông tuyết, bông tuyết tan bởi hơi ấm trong tay cậu.

"Không biết cậu ta có đang ngắm tuyết rơi không nhỉ?"

Jihoon nghĩ vu vơ rồi tiếp tục ngắm cảnh.

- E hèm, hôm nay trốn việc à? - Có giọng nói vang lên.

Jihoon nghe tiếng nói quay lại, cậu thấy Woojin đang đứng ở đó, nhìn cậu. Trong lòng Jihoon đột nhiên thấy vui đến lạ nhưng cậu chưa thể hiện liền ra mặt.

- Tôi trốn việc thì liên quan gì đến cậu chứ?

- Giận tôi đúng không? - Woojin bình tĩnh nói, bản thân cũng biết đã làm cho ai đó giận.

- Ai thèm giận? Đi đi tôi muốn một mình.

Miệng nói không chứ trong lòng thì lại khác, có ai không giận khi một người bạn (hoặc hơn cả bạn) lại biến mất không một lời nói nào chứ. Xung quanh trở nên im lặng, Jihoon thầm nghĩ không lẽ cậu ấy đã rời đi thật? Thế là vội vội vã vã định đuổi theo.

- Tìm tôi à? Tôi vẫn đứng đây mà. - Thì ra Woojin vẫn đứng đó, vẫn không hề rời đi. Bản thân cậu cũng cảm thấy nhớ Jihoon, thời gian qua cậu muốn tìm đến Jihoon nhưng không thể. Cả hai đôi lúc như mặt trăng và mặt trời, không thể nào gặp nhau.

Jihoon bỗng cảm thấy xấu hổ, cuối cùng lý trí vẫn không chiến thắng nổi con tim. Lý trí nói không nhưng con tim lại mách bảo cậu hướng về Woojin. Con tim đã lên tiếng, hình như cậu thích cậu ta rồi?

- À... do trời lạnh quá... nên tôi... tôi đi về. - Jihoon bỏ chạy để giấu đi nét mặt xấu hổ của mình.

- Đừng đi mà, ở lại đây xíu đi mà.

Bước chân Jihoon dừng lại.

- Hôm nay lạnh quá, hay là đi ăn không? Nhân dịp tụi mình gặp lại.

- Đi thì đi. Cậu trả tiền là được.

Thế là cả hai kéo nhau đi, thân thiết như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Thời gian qua chắc cậu sống tốt chứ hả? Nhìn vui vẻ thế kia, chắc tránh được tôi nên cậu mừng lắm ha. - Jihoon nói, tiện cho đồ ăn vào miệng.

- Ừ thì cũng tốt nhưng mà không gặp được bạn thân nên thấy khó chịu lắm.

- Dẻo miệng.

- Làm gì có, tôi nói thiệt mà.

- Vậy thì, cho tôi xin miếng thịt này nha. - Jihoon tiện tay gắp luôn miếng thịt trong chén Woojin.

- Ya. - Woojin mếu máo. Jihoon thì cười như được mùa. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người là một đôi tình nhân đi phát cẩu lương dạo.

- Lại gặp bọn bây ở đây à? - Bọn giang hồ từng đụng độ vài tháng trước bỗng đi đến kiếm chuyện.

- Gì? Đã ai làm gì các người à? - Jihoon thì vẫn ngang nhiên chất vấn với họ trong khi ai nấy cũng e dè né tránh.

- Mồm mép vẫn như vậy, có tin tao cắt lưỡi mày không?

- Dọa ai vậy? Hay là muốn ăn đánh như lần trước hả?

Woojin cản không kịp Jihoon chỉ đành ngồi chờ thời cơ kéo cậu ta chạy, chứ không lại xảy ra ẩu đả không đáng có.

- Sao nào? Có ngon thì nhào vô. - Jihoon săn tay áo lên, muốn đánh thì cậu sẵn lòng.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào đó mà tên cầm đầu trong lúc hùng hồn tiếng đến thì lại trượt võ chuối té lăn ra đất. Tất cả mọi người ở đó liền cười phá lên, Woojin tranh thủ nắm tay Jihoon chạy ra khỏi đó. Tên kia thì tức tối la toáng lên nhưng không làm được gì vì cả hai đã chạy đi mất rồi.

Cả hai nắm tay chạy dưới tuyết rơi. Đúng là vui thật.

- Hahaha, cậu có thấy tên đó... hahaha - Jihoon cười đến tít cả mắt.

- Vui đến vậy à, lỡ lần sau bọn chúng lại tìm đến thì sao? - Woojin nói, cậu lo rằng bọn chúng sẽ lại tìm Jihoon.

- Thì xử chúng chứ sao? Sao phải sợ chứ?

- Nhưng có người sẽ lo lắng đó.

- Ai? Ai lo lắng?

- Thì... thì ờ... thì người nhà của cậu lo, chẳng phải cậu phải giúp gia đình cậu buôn bán à?

- Ò cũng đúng. Mà thôi kệ bọn giang hồ đó, tôi không sợ. Mau đi thôi.

Nói rồi Jihoon nắm tay Woojin chạy đi. Chắc ai đó đang cảm thấy rất hạnh phúc vì khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro