[11] Cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon bước qua cánh cửa, liền thấy một bầu khung cảnh mới mẻ đập vào mắt.

- Oa, chỗ này là...

Woojin không tin nổi là vẫn còn nghe thấy giọng nói của Jihoon, cậu quay lại thì đã thấy Jihoon đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên. Woojin không thốt lên lời, chuyện này là sao đây? Không biết đã bao nhiêu lần Jihoon khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên. Rốt cuộc cậu ta là ai chứ?

- Cậu vừa đi qua cánh cửa à? Làm cách nào? Sao cậu có thể?

- Ơ chỉ cần mở ra thôi mà, cứ như vậy mà đến được đây, mà đây là đâu vậy? Trông giống những thời xa xưa quá.

Thế giới trước mắt Jihoon khiến cậu ngỡ ngàng, cậu nhìn xung quanh. Hình như đây là một ngôi làng từ thời xa xưa, thời mà những ngôi nhà hiện đại chưa xuất hiện. Phong cảnh tựa như những bộ phim lấy bối cảnh của những thời kì trước vậy.

- Đây là đâu vậy? Sao không có ai ở đây thế?

Cảnh vật yên tĩnh khiến cậu nhận ra xung quanh không có một bóng người nào, mọi thứ dường như đang ngủ, chỉ có ánh mặt trời nhè nhẹ, những cơn gió thoảng qua.

- Quá khứ.

- Hả? Quá khứ? Là sao? Là chúng ta vừa xuyên không về quá khứ hả? Đỉnh thật.

Jihoon lại thêm một phen bất ngờ, "xuyên không", "về quá khứ", chẳng phải chỉ có trong phim thôi sao? Ấy vậy mà nay cậu đã được trải nghiệm.

Mặc cho Jihoon đang bận bịu ngắm cảnh, Woojin rời đi. Làm sao cậu ta có thể đi vào cánh cửa chứ? Thật sự mối quan hệ của cả hai là gì? Những câu hỏi không ngừng bật ra trong tâm trí của Woojin.

Jihoon đi theo sau Woojin, dường như cậu đang cảm thấy rất vui và hào hứng, một bầu trời mới, một bầu không khí mới, mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy mình đang trong một giấc mơ vậy. Nhìn đâu cũng thấy mới lạ.

- Chà, không ngờ cậu cũng có năng lực này.

- Cậu cũng có đó thôi.

- Hmm, nếu thật sự chúng ta đã về quá khứ và năng lực của cậu tuyệt vời như vậy thì tôi quyết định rồi.

- Chuyện gì?

- Hmmm, tôi sẽ chấp nhận làm định mệnh của cậu. Hihi. - Jihoon không giấu được vẻ ngại ngùng khi nói ra câu đó.

Phát ngôn của Jihoon chắc là chọc trúng điểm yếu của ai đó rồi, nhưng mà chưa kịp phản ứng gì thì đã bị chặn họng.

- Nghĩ gì đi nữa thì tôi vẫn thấy cậu là một linh hồn bất tử, có năng lực siêu phàm. Tôi yêu cậu hihi.

"Tôi yêu cậu", câu nói đánh trực diện vào Woojin, nó liền văng vẳng bên tai cậu. Cậu đã nói rằng Jihoon không phải là định mệnh của linh hồn bất tử, vậy mà cậu ta vẫn có thể thản nhiên nói ra câu đó. Woojin ngẩn người ra không biết đáp sao, còn Jihoon thì bụm miệng cười ranh mãnh.

- Còn giả vờ như lần đầu nghe nữa kìa. Cậu đúng là...

- Thôi đi.

- Lêu lêu cậu đang xấu hổ rồi kìa.

Jihoon nói rồi chạy đi, đúng là Woojin đang xấu hổ rồi, đại não bỗng ngừng hoạt động tạm thời ngay sau khi Jihoon nói câu đó, không hiểu vì sao nhưng cậu cảm thấy trong lòng có chút gì đó vui lắm. Nhìn Jihoon tung tăng trên con đường, cánh tay cậu vô thức đưa lên rồi lại chậm rãi thu về.

Jihoon hào hứng đi trên con đường cũ kĩ, nhìn hết bên này rồi lại đến bên kia. Những thứ dường như chỉ được chứng kiến qua những thước phim lịch sử, những bài giảng trên lớp nay đã hiện hữu trước mắt cậu một cách sinh động. Cậu cảm thấy như được giải phóng khỏi sự giam cầm vô hình nào đó, lần đầu tiên cảm nhận được sự tự do, vô tư chạy nhảy mà không cần suy nghĩ nhiều. Woojin bình thản đi phía sau, vì không thể nào ngăn được sự hào hứng của Jihoon nên cậu chỉ im lặng và đi theo quan sát. Jihoon thấy Woojin ở phía sau nên quay lại vẫy cậu ta đến. Cảnh tượng lúc này làm cho Woojin nhớ lại ngày ấy, đã từ rất lâu cậu cũng đã được chứng kiến cảnh như thế, cũng trên con đường ấy, cũng là con người ấy với ánh mắt hạnh phúc vui tươi dưới một ngày nắng nhẹ.

- Sao cậu đi chậm vậy?

- Hào hứng đến vậy à?

- Ừ, tôi thấy vui lạ lắm, hơn nữa tôi có cảm giác như mình đã từng là người sống ở đây vậy.

- Thật á?

- Chắc do nhất thời phấn khích quá nên tôi mới suy nghĩ vậy thôi. Mà cậu đến đây làm gì à? Gặp ai ở đây à? Nhưng mà tôi đâu có thấy ai ở quanh đây đâu?

Woojin vừa như có một tia hy vọng, nhưng tia hy vọng đó nhanh chóng biến mất, Jihoon cũng chỉ là một người bình thường của thời hiện đại, vô tình mang năng lực cùng cậu đi về quá khứ thôi.

Cả hai lại loanh quanh mất một hồi, Woojin dẫn đường đến một nơi nào đó, nơi có một bãi đá nằm cạnh một cái hồ tĩnh lặng, xung quanh bao phủ bởi vô vàn sắc xanh mát mẻ, trên mặt hồ phản chiếu lại bầu trời xanh trong vắt. Cảnh tượng đẹp đến mức khiến Jihoon không kiềm được cảm xúc, hình như đây là hạnh phúc vỡ òa, lần đầu tiên cậu thấy một nơi đẹp đến như vậy.

- Sao thế? - Woojin thấy Jihoon đang chấm chấm nước mắt liền hỏi, tự nhiên lại có một tia hy vọng lóe lên.

- Không có, chỉ là cảnh đẹp quá, nên là... Huhuhu tại sao lại có một nơi đẹp đến vậy.

- Ra là vậy. - Tia hy vọng biến mất.

"Cảnh vẫn như xưa, người xưa cũng ở đây nhưng không còn là người ấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro