[17] Rắc rối tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đúng là linh hồn bất tử mà. Vậy tại sao cậu cứ khăng khăng là không phải chứ?

Woojin lặng người, sơm muộn cũng đã bị phát hiện. Jihoon muốn hỏi cho ra lẽ, đúng như cậu từng nghĩ, Woojin là linh hồn bất tử, thế mà suốt thời gian qua cậu ta cứ phủ nhận điều đó, để làm gì chứ?

- Đúng, tôi là linh hồn bất tử.

- Vậy còn tôi? Tôi có đúng là người cậu đang tìm chứ?

Woojin không nói gì, Jihoon cũng chẳng biết câu trả lời là phải hay không. Nhưng Jihoon đã tự tìm ra câu trả lời, sự việc đã rõ như thế này rồi mà cậu ta vẫn phủ nhận.

- Tôi đã sống rất lâu rồi. Tôi chỉ cần tìm kiếm người có thể nhìn thấy gì đó ở tôi. Nhưng cậu thì lại chẳng thấy gì cả nên... cậu đừng gọi tôi nữa, cũng đừng ôm mộng hão huyền nữa. Tôi sẽ rời đi nhanh thôi.

- Rời đi?

Jihoon cảm thấy có chút tổn thương xen lẫn tức giận. Nếu đã không muốn cậu ôm mộng hão huyền thì ngay từ đầu đừng xuất hiện và cho cậu hy vọng đi. Thật quá đáng.

- Thôi tôi hiểu rồi, cậu không cần trả lời đâu. Tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi cũng đã biết linh hồn bất tử là như thế nào rồi, tạm biệt.

Jihoon mang tâm trạng u uất rời đi, bên ngoài giả vờ cứng rắn nhưng cuối cùng là không thể, cậu quay lại phía sau tiếc nuối nhìn chỗ đó đã không còn ai. Tiếc nuối chứ? Cậu ta đến trong lúc Jihoon khó khăn, cho Jihoon hy vọng, rồi lại lặng lẽ đi như thế. Vừa tiếc nuối nhưng cũng tức giận.

Jihoon lại dạo ngoài đường vắng, không biết tâm sự mấy chuyện này cùng ai, nhìn thấy mấy con ma đang lấp ló gần đó rồi thở dài một hơi, chắc lại phải nói chuyện với họ rồi.

- Mấy người, có phải mấy người từng nói tôi là định mệnh của linh hồn bất tử đúng không? Tại sao vậy?

Mấy con ma nghe xong liền nhìn nhau kiểu tại sao Jihoon lại biết.

- Chuyện đó kể ra cũng không dài nhưng mà cũng không hẳn là ngắn. Nhưng mà, việc cậu là định mệnh của linh hồn bất tử chắc là do trời định rồi, chắc ông trời cũng không muốn linh hồn đó mãi sống trong cô đơn nên...

- Nên sao...

- Nên... không biết có được nói ra không nữa?

- Mau nói đi mà.

- Nên năm đó thay vì để cậu rơi vào tay Thần chết thì ông trời đã cứu lấy cậu một mạng, tôi còn nhớ năm đó trời u ám lắm, có cả Thần chết xuất hiện nữa, nhưng đột nhiên lại có một tia nắng chiếu xuống...

- Vậy tôi chính là người đó à?

- Cũng có thể nói là vậy, ngoài cậu ra thì có ai gọi được linh hồn đó đến đâu.

Vậy ý trời đã định cậu chính là người mà linh hồn bất tử luôn tìm kiếm bấy lâu nay, nhưng rồi lại bị phủ nhận. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

Một ngày mới ảm đạm đến, hôm nay Woojin không đến lớp, Jihoon cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Hôm qua cậu ta nói rời đi thì chắc đã rời đi thật. Đồng nghĩa là cuộc sống Jihoon sẽ lại tẻ nhạt như trước đây.

Tan học, Jihoon vội vã đi đến cửa hàng. Trên đường đi bị một chiếc xe bám theo sau. Cậu cố tình đi nhanh thì chiếc xe cũng tăng tốc theo rồi dừng lại trước mặt cậu, từ trên xe có người đàn ông to con bặm trợn bước xuống, chắc là điềm không lành rồi. Jihoon cố lách người qua nhưng đã bị túm lại.

- Chú là ai? Chú nhận nhầm người rồi.

- Sao lại hỏi như vậy, mau lên xe đi, người chú quý hóa của mày đang lo lắm đấy.

- Mấy người...

Jihoon vừa kịp ngộ ra đây là bọn tống tiền thì đã bị đẩy lên xe, cậu định kêu cứu nhưng mà bịt miệng lại. Cậu vừa run sợ nhưng trong sự run sợ đó cậu nhận ra ông chú thân yêu của cậu bán đứng cậu. Đúng vậy, chính ông ta ngoài miệng nói với mọi người chú chú cháu cháu nhưng thật ra đã bán đứng cậu vì số tiền bảo hiểm gì đó mà chính cậu cũng chưa biết hình dạng nó ra sao. Cậu không thể nào chấp nhận nổi loại người này, bắt nạt cậu thì cậu cắn răng chịu đựng nhưng đã đến mức này thì không phải là quá đáng lắm à?

Trời sụp tối mà chiếc xe vẫn còn đi đâu đó trên con đường vắng tanh chỉ có mấy ánh đèn vàng rọi xuống đường. Jihoon cố trấn an bản thân lại, hai tay bị trói nên chỉ biết ngồi yên chờ cơ hội. Trong đầu nghĩ ra hành loạt viễn cảnh cho cuộc đời bé nhỏ của mình và tất cả đều đi vào ngõ cụt.

Một tên lục lọi balo của cậu để tìm số tiền kia nhưng ngoài đống sách thì chả thấy gì. Hắn ta tức giận ném cái balo đi rồi chửi ầm lên, còn dọa đánh nếu Jihoon không chịu nói ra nữa. Đúng là éo le mà, Jihoon có biết gì đâu mà nói, số tiền lớn như vậy tại sao cậu có thể là chủ nhân của nó chứ?

- Chú ơi, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Trong người tôi còn không có đồng nào, làm sao tôi là chủ nhân của số tiền kia chứ.

- Nhầm sao được mà nhầm, rõ ràng ông ta bảo là mày đang giữ mà. Người nói không người nói có, định đùa bọn này à?

Xem ra nói chuyện bằng lời không được rồi. Jihoon nghĩ cách thì thấy tên tài xế lấy cái bật lửa ra châm điếu thuốc. Nhìn thấy ngọn lửa, Jihoon liền lóe ra ý tưởng. Ngay lúc cậu định nhoài người ra phía trước thổi ngọn lửa đó thì chiếc xe vấp phải ổ gà, cái bật lửa bị rơi xuống sàn xe.

- Ngồi im! - Tên ngồi bên cạnh cậu hét lên còn đánh một cú trời giáng vào đầu cậu. Đầu óc cậu ong ong chả nghĩ ngợi được gì nữa.

"Làm ơn cứu tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro