Chap 9: Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, mọi tin đồn về con gái cả của Park Gia đều lắng xuống. Nói đúng hơn là Jeon Jungkook đã lo liệu hết mọi thứ.

Park Gia không thể động đến cô vì Jeon Jungkook đã thuê người bảo vệ cô. Bọn họ cũng không biết cô đang ở cùng Jeon Jungkook.

Hôm nay cô vẫn phải đến trường như mọi ngày, nhưng tâm trạng thì không như mọi khi, hôm nay cô thực sự rất háo hức. Hôm nay là ngày Kim Miyeon trở lại học, cô chắc chắn sẽ không để yên cho ả ta. Đi từ ngoài cổng trường vào cô đã thấy hình bóng của Kim Miyeon đang đi cùng Park Oh Ri. Cô cũng nghi ngờ Park Oh Ri thông đồng với Kim Miyeon để hại cô.

Đến giờ giải lao, cô lôi Kim Miyeon đi thẳng một mạch lên sân thượng. Mặt đối mặt.

"Có chuyện vì vậy?". Kim Miyeon ôm lấy cổ tay bị cổ kéo mạnh đến đỏ ửng.

"Đêm hôm đó cô là người bỏ thuốc tôi đúng không?"

"Gì ... gì chứ. Tôi có biết gì đâu"

Nhìn cách Kim Miyeon lắp ba lắp bắp  thì cô cũng đủ biết mọi việc là cô ta làm. Cô tiến tới nắm tóc Kim Miyeon lôi ra sau.

"Nói! Có phải Park Oh Ri sai cô làm việc này không?"

"Bỏ ra. Làm gì vậy ?". Cô ta cố vùng vẫy, giọng điệu có phần sợ hãi.

"NÓI"

"Không biết"

"Vậy thì đừng trách tôi"

Cô đẩy người ả xuống đất, tát liên hồi vào một bên má đến khi miệng cô ta chảy máu mới thôi. Kim Miyeon cũng không hiền lành gì, lao đến túm tóc cô. Cả hai lên tục làm nhau bị thương, Kim Miyeon lấy trong túi áo ra một con dao bấm, rạch ngang tay T/b. Đúng lúc đó thì thầy giám thị đi đến, vậy là cả hai phải lên phòng hiệu trưởng giải quyết.

Cô biết là Kim Gia sẽ không để yên vụ này nên phải cầu cứu một người thôi. Là Jeon Jungkook. Cô giả vờ bị đau bụng sau đó xin đi vệ sinh. Thầy giám thị cũng không nghi ngờ gì chỉ bảo cô hãy lên sau. Vào nhà vệ sinh cô liền gọi vào số máy quen thuộc.

"Chú ..."

"Không phải đang học sao?"

"Chú giúp em với"

Anh nghe giọng cô có phần run sợ nên cũng không tránh khỏi lo lắng.

"Chuyện gì ?"

"Chú đến trường giải quyết vụ này giúp em. Mau lên, nếu không em sẽ bị đuổi học mất"

"Em gây chuyện ở trường sao ?"

Anh chẳng nghĩ ngợi gì mà rời khỏi văn phòng trước hàng trăm con mắt bất ngờ của nhân viên. Chủ tịch của họ chưa bao giờ rời khỏi phòng làm việc trong giờ hành chính cả, chỉ chừ khi ra ngoài vì công việc, mỗi lúc như vậy đều có thư ký đi theo, nhưng lần này thì không.

"PARK T/B". Là tiếng gào của thầy giám thị.

"Mau gọi người giám hộ em lên đây"

Nãy giờ cô chỉ cúi gầm mặt xuống đất. Chỉ mong anh mau đến giúp cô.

"Tôi nói em không nghe rõ sao ? Gọi người giám hộ của em đến đây"

Kim phu nhân đã đến. Bà ấy nhìn thấy Kim Miyeon bị thương đầy trên mặt thì quát tháo om sòm.

"Là cô đúng không ? Sao cô dám ra tay với con gái tôi"

"Mau gọi ba mẹ của cô đến đây, tôi chắc chắn sẽ không để cô tiếp tục được học ở trường này nữa"

Cô vẫn không quan tâm gì đến lời bà ta nói. Chỉ chờ anh đến. Bà ta thấy thái độ coi thường của cô thì giơ tay định đánh cô ...

"Bà làm gì vậy ?"

Là anh, anh đã đến.

"Cậu là ai ?"

Thầy hiệu trưởng nãy giờ ngồi yên cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chào Jeon Tổng, ngài đến đây có việc gì không ạ"

"Jeon Tổng ? Là chủ tịch tập đoàn JK sao ?". Phu nhân Kim bất ngờ vì sự xuất hiện của nhân vật lớn này.


"T/b ! Em là người có lỗi hãy mau xin lỗi Miyeon đi"

"Không. Việc em làm là sai, em sẽ chịu phạt, nhưng sẽ không xin lỗi"

"Em đừng cố chấp". Thầy giám thị có hơi lớn giọng.


"Em sẽ không xin lỗi cậu ta"

"Được. Nếu em muốn chịu phạt thì ngày mai hãy đến dọn thư viện, hình phạt của em còn dài lắm"

Cô chẳng đáp lại chỉ lẳng lặng về lớp lấy cặp ra về.

"Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Hãy để con bé đó nhận hình phạt thích đáng đi". Kim phu nhân vẫn chưa nguôi giận, liên tịc buông ra những lời nói cay độc.

"Hãy giải quyết trong im lặng thôi. Đây là trường có tiếng, nếu để lọt chuyện này lọt ra ngoài thì sẽ không hay đâu". Jeon Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nhìn chung thì cả hai đều là người có lỗi. Hãy cho qua chuyện này đi thưa hiệu trưởng". Anh nói tiếp


"Vâng thưa Jeon Tổng". Nhận được lời đề nghị của anh, Hiệu trưởng cũng buộc phải đồng ý.

Hiệu trưởng cũng chỉ biết nói khéo với mẹ con nhà Kim Miyeon để họ nguôi giận. Jeon Jungkook giải quyết xong với hiệu trưởng cũng rời đi.

Anh nghĩ cô đã về nhà, với tính cách của cô thì sẽ không tiếp tục ở đây đâu.

Về đến nhà anh liền chạy lên phòng cô nhưng cửa đã bị khoá. Cô ở trong phòng liên tục nhìn vào dãy số trên điện thoại. Người cô nghĩ đến để gọi đầu tiên là ba cô chứ không phải anh. Cô không dám gọi vì không thể để ông đến trường, nếu vậy mọi người sẽ biết mọi chuyện. Nên cuối cùng cô vẫn là gọi cho anh.

Cô khóc, khóc vì tủi thân, vì có ba nhưng lại không thể gọi, có ba nhưng lại phải sống như một đứa trẻ mồ côi.

Tiếng nói vọng ngoài cửa làm cô giật mình.

"Park T/b ! Em không sao chứ ?"

"Vâng"

"Mở cửa đi, lúc nãy tôi có thấy em bị thương"

"Em không sao. Chú mau quay lại công ty đi"

Nghe tiếng xe anh rời đi cô mới yên tâm khóc lớn. Cô mệt lắm, cô cảm giác như mọi thứ đang dần xa tầm với của cô.

Khóc một lúc lâu cô cũng thiếp đi vì mệt.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro