Chap 8: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook khi nghe qua giá các loại vải thì chẳng tỏ ra một chút ngạc nhiên nào, ngược lại còn tỏ ra bình thản.

"Lấy loại đẹp nhất ở đây để may lễ phục cho cô ấy"

"Có nhất thiết phải thế không?". Cô nghe anh nói, liền nhéo nhẹ vào hông anh. Nhưng anh lại bỏ ngoài tai những lời cô nói.

Nhân viên lấy ra một loại vải rất đẹp mắt, rất rất đẹp. Thế là cả hai đã quyết định được loại vải nhưng chưa quyết định được nên chọn màu nào. Loại vải này có rất nhiều màu, màu nào cô cũng thấy đẹp. Thấy cô cứ phân vân nên anh đã quyết định chọn giúp cô.

"Lấy màu đỏ rượu kia đi". Anh thấy màu này thật sự rất hợp với cô. Không phải những màu kia không hợp, chỉ là anh muốn cô mặc màu này.

"Em thấy sao?"

"Đẹp lắm!". Cô cũng rất thích màu này, là màu mà cô và mẹ rất thích.

"Mời hai vị chọn kiểu váy ạ!". Cô nhân viên đem ra một loạt thiết kế nổi tiếng.

"Không cần. Tôi sẽ gửi một bản thiết kế riêng đến"


Đây là một bản thiết kế mà anh rất thích. Anh đã cùng bố anh thiết kế trước khi ông ra đi. Bố anh căn dặn anh hãy tặng người con gái anh yêu bản thiết kế này. Đến anh cũng không hiểu tại sao mình lại muốn cô là người khoác lên người bộ thiết kế này. Nhưng anh chắc chắn một điều, cô sẽ là người hợp với bản thiết kế này nhất.

Cô cũng bất ngờ khi anh nói như vậy. Chẳng lẽ bữa tiệc này quan trọng đến mức anh phải tự tay thiết kế riêng cho cô sao?

"Chúng ta chọn đồ cho chú thôi". Cô nghĩ đi nghĩ lại rồi cùng chỉ nghĩ được là anh không hài lòng với thiết kế ở đây.

Hai người bọn họ cũng bắt đầu chọn loại vải trước. Cô chưa kịp lướt qua tủ đựng vải đã bị câu nói của anh làm cho khựng lại.

"Cứ lấy loại đắt tiền nhất". Anh nói với  nhân viên rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống.

"Ít nhất chú cũng phải chọn loại vải mình thích chứ". Cô đi lại chỗ anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Loại vải tôi thích là loại đắt tiền nhất. Loại vải có mùi của tiền". Anh trả lời cô bằng một giọng hết sức đểu cán.

Cô cũng bất lực với câu trả lời của anh. À thì ra người giàu đều chọn đồ theo cách như vậy. Những bộ đồ có mùi của tiền.

Jeon Jungkook là chủ tịch tập đoàn lớn nhất cả nước về thời trang và hàng chục mảng khác. Vậy mà anh ấy lại chon đồ một cách xuề xòa như vậy làm cô nghi ngờ về tài năng thực sự của anh.

"Mời ngài chọn màu và mẫu thiết kế ạ!"

"Hãy nói với nhà thiết kế chính chọn một bộ thật hợp với tôi"

Nhân viên đi vào mời nhà thiết kế ra. Cô thấy cô ấy rất quen. À ... là cháu gái của Cho Min Ae - nhà thiết kế Cho Ae Ra, 24 tuổi. Nhan sắc không phải dạng tầm thường, nhưng tính cách thì đáng sợ vượt quá mức bình thường. Cho Gia đã dùng quyền lực, quan hệ để Cho Ae Ra được làm ở đây. Dù vậy nhưng cô ta cũng rất có tài.

Jeon Jungkook là hoàng tử trong mộng của Cho Ae Ra. Cô ta đã nhiều lần tiếp cận anh nhưng đều bị anh làm lơ, hôm nay lại được anh chủ động gọi đến, cô ta vừa nghe nhân viên thông báo thì vui mừng đi ra ngay.

"Chào Jeon Tổng". Cô ta liếc sang người ngồi bên cạnh anh, không giấu nổi vẻ bất ngờ trên mặt.

"Sao cô lại ở đây ? Lại còn đi cùng Jeon Tổng"

Cô nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô ta thì không khỏi buồn cười. Lần này cô sẽ dìm cô ta xuống như trước đây cô ta đã từng làm với cô. Sau vụ này phải cảm ơn anh một tiếng rồi.

"Tại sao tôi không được ở đây?"

"Hai người quen nhau sao?". Jeon Jungkook lên tiếng.

"Kh-ô"

"Chị ta là cháu gái của Cho Min Ae". Cô nhanh nhảu cướp lời Cho Ae Ra.

"À thì ra là vậy". Anh quay sang nhìn cô rồi cười khẩy một cái.

Cô ghé vào tai anh nói nhỏ: "Em sẽ chọn đồ giúp chú"

"Chúng ta bắt đầu thôi". Cô hối thúc Cho Ae Ra.

Cô ta đưa ra hàng loạt các kiểu thiết kế sang trọng, hút mắt.

"Jeon Tổng, tôi thấy anh rất hợp với kiểu thiết kế này, trông rất đơn giản nhưng mặc vào sẽ rất sang trọng"

Cô cười khẩy một cái, đúng là không biết chọn đồ.

"Mặc dù dáng người Jeon Tổng rất chuẩn nhưng không phải bộ nào cũng hợp với amh ấy, nhất là bộ này. Quá đơn giản nhưng thiết kế lại cầu kỳ chỉ hợp để may âu phục công sở"

Và sự bắt bẻ của cô ngày càng đi lên chứ không hề giảm xuống. Cho Ae Ra như sắp điên lên vậy. Đã hơn một tiếng rồi nhưng cô vẫn chưa ưng ý bộ nào. Thật ra lúc vào cửa tiệm cô có để ý đến một bộ suit rất bắt mắt và đặc biệt là rất hợp với anh.

Jeon Jungkook nãy giờ luôn quan sát cô, không bỏ qua bất cứ hành động nào. Anh nhận ra cô rất có tài, cách cô phân tích mẫu mã như một nhà thiết kế chuyên nghiệp vậy, nhân viên kì cựu ở công ty anh cũng không phân tích được như vậy.

"Jeon Tổng, tôi muốn xin ý kiến của anh". Cho Ae Ra đã mất hết kiên nhẫn, gạt cô qua một bên.

"Tôi theo ý em ấy"

Cô cười đắc chí nhìn Cho Ae Ra.

"Tôi muốn bộ suit kia". Cô chỉ tay vào bộ suit được treo trên cao.

"Chú thấy sao?". Cô quay sang hỏi anh.

"Đẹp!"

"Hãy may theo thiết kế đó với loại vải tôi đã chọn trước"

"Vâng ạ"

"Về thôi"

Cả hai cùng vào trong xe. Anh bắt đầu khởi động xe trở về nhà.

"Em còn dám lợi dụng cả tôi". Anh nói bằng giọng trêu trọc.

"Chú cho phép thì em mới dám làm chứ"

"Em có học thiết kế trước đây sao?"

"Không, em chỉ tự tìm hiểu thôi"

"Năng lực cũng không tồi"

"Wow gì đây, em được chủ tịch JK khen sao"

"Sau này nếu không lấy được PM thì về làm với tôi"

"Chắc chắn rồi, nhưng làm gì có chuyện em không giành được PM chứ, em nhất định sẽ làm được"

"Tự tin vậy sao?"

"Vì có chú giúp em mà". Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hết sức nịnh nọt.

Khoé môi anh cũng không tự chủ được mà nhếch lên.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro