Chap 7: Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà anh cũng đã bốn giờ sáng. Anh xuống mở cửa xe cho cô, cả hai cùng đi vào nhà. Nhà anh không quá to nhưng rất sang trọng, bây giờ cô mới biết anh ở một mình. Anh dẫn cô vào phòng trống đối diện với phòng của anh.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Từ trước đến giờ cô chỉ toàn ở phòng kho, làm osin cho bọn họ. Cô sống không thiếu thốn gì về vật chất nhưng lại thiếu thốn tình thương của ba và mẹ. Chủ tịch Park vẫn cho cô tất cả những gì cô muốn mà không cho mọi người biết, thật ra ông ấy rất thương cô, chỉ trách ông quá nhu nhược.

"Mau đi tắm đi. Bỏ bộ đồng phục đó đi, nhìn em thật thê thảm". Anh nói xong rồi bỏ ra ngoài.

"Xì". Cô nhìn vào gương. Đúng là thê thảm thật. Cả tối cô chỉ ngồi khóc nên chẳng mảy may quan tâm đến việc tắm rửa hay sơ cứu vết thương.

Ba mươi phút sau cô tắm xong, bỗng thấy bụng cồn cào. Từ tối đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Thôi thì đành xuống bếp tự thân vận động vậy. Cô đi ra khỏi phòng thì thấy bên phòng anh còn sáng đèn. Dù gì cũng phải xin phép chủ nhà, không thể tự tiện như vậy được. Cô đi đến gõ cửa phòng anh. Anh từ trong phòng bước ra, anh mặc bộ đồ thể thao ở nhà, nhìn rất thân thiện chứ không như dáng vẻ lạnh lùng lúc nãy.

"Sao vậy ?"

"Tôi đói, nhà chú có gì ăn không ?"

"Kính ngữ đâu ?". Anh cốc đầu cô một cái rõ kêu.

"Này, tôi đang bị thương đấy". Cô ôm phần đầu vừa bị ông chú kia cốc.

"Tôi cốc bên phải còn em bị thương bên trái, chúng có liên quan đến nhau sao ?"

"Nhưng mà tôi cũng đang bị thương"

Anh không nói gì nữa mà đi thẳng xuống bếp. Cô cũng lẽo đẽo theo sau.

"Chúng ta sẽ ăn gì ?"

"Chưa biết"

"Nếu em dùng kính ngữ với tôi thì tôi sẽ nấu cho em ăn, còn không thì ăn mì gói". Anh nhếch mày thách thức cô.

"Kính ngữ quan trọng vậy sao ?"

"Ừ!"

"Muốn ăn ngon thì nghe lời đi, em cũng đâu biết nấu ăn"

"Ai nói chứ, tôi cũng biết một chút"

"Dùng kính ngữ!". Hai đầu mày anh dán chặt lại với nhau, nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Bây giờ thì cô biết vì sao Jeon Somi lại sợ chú mình như vậy rồi.

"Thôi được rồi". Cô thở dài ngao ngán.

"Chú hãy nấu cho em ăn với ạ!"

"Được rồi nhóc con, ngồi đó đợi đi"

Chỉ mười lăm phút sau anh đã mang ra một món ăn cực kỳ đẹp mắt, trứng cuộn phô mai. Cô rất thích món này mặc dù nó cũng chỉ là trứng chiên bình thường nhưng lúc mẹ cô còn sống bà ấy rất hay làm món này.

"Sao không ăn ? Không thích sao ?". Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào dĩa đồ ăn, anh lên tiếng hỏi.

"Không phải". Cô chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn.

"Ăn từ từ thôi, nhìn em cứ như bị bỏ đói mấy ngày vậy". Cô ăn cứ như là con mèo nhỏ bị bỏ đói vậy.

"Tôi đói". Chỉ vỏn vẹn một câu nhưng cô lại thấy có một tia mắt lạnh dán chặt vào cô. Cô lại quên dùng kính ngữ với chú ta rồi.

"Em xin lỗi, tại em quen miệng". Cô cười hì cho qua chuyện.

"Lúc tối có sợ lắm không ?"

"Hả ?". Cô ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh.


"Somi đã kể tôi nghe hết về chuyện của em rồi"


"Em ăn xong rồi, chú dọn nhé. À ngày mai em muốn nghỉ học, chú xin dùm em nhé". Cô dứng dậy định bỏ lên phòng.

"Tại sao tôi phải xin cho em ?"

"Chú kêu là sẽ giúp em mà, chẳng lẽ việc nhỏ như vậy mà chú không thể giúp được sao ?". Cô hờn dỗi, môi nhỏ chu ra, thật làm anh muốn chạy lại cắn cho một cái.

"Vậy mai đi với tôi"

"Đi đâu ? Em mệt lắm"

"Đi chơi. Không muốn đi sao?"

"Tuỳ chú vậy, em đi ngủ đây". Cô nói xong rồi đi thẳng lên phòng. Thả mình xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc thật sâu.

Vì quá mệt, tối hôm qua lại thức khuya nên cô đã ngủ một mạch đến chiều. Lúc cô dậy cũng là lúc anh vừa đi làm về.

"Dậy rồi sao?"

"Vâng"

"Muốn đi ăn không?"

"Vậy cũng được"

"Thay đồ đi, tôi sẽ dẫn em đi ăn rồi đi mua chút đồ"

"Nhưng em thì cần mua gì chứ?"

"Sắp tới Park Gia có tổ chức tiệc mừng thọ bà nội em, tôi cũng được mời"

"Vậy thì liên quan gì đến em?"

"Em sẽ đến đó cùng tôi!". Anhnguowsc nhìn cô.

"Em không đi!". Em lớn tiếng, giọng điệu có phần hơi tức giận nhưng cũng nhanh chóng thu lại tia giận dữ trong ánh mắt.

"Không phải thứ em muốn là tập đoàn PM sao ? Em cứ trốn tránh mãi như vậy thì làm sao đấu lại bọn họ"

Sau một hồi lâu suy nghĩ thì cô cũng đồng ý.

"Thay đồ đi!"

Hôm nay cô không ăn mặc gì quá rườm rà. Chỉ là một chiếc váy ôm đen cùng với áo thun trắng và khoác một chiếc áo da đen bên ngoài. Bây giờ là cuối thu nên thời tiết cũng đã hơi lạnh. Thả nhẹ mái tóc dài, đen óng ả, hơi xoăn nhẹ ở phần đuôi xuống. Cô cũng không trang điểm gì nhiều, đánh nhẹ một lớp son màu đỏ đã là quá hoàn hảo. Nhan sắc của cô đúng là cực phẩm. Từ lúc vào trường Baeji cô đã được phong cho cái danh hoa khôi. Các trường học ở gần đó không ai là không biết cô.

Hôm nay anh cũng mặc một bộ đồ vô cùng đơn giản. Một cái quần jean đen rách gối, áo thun đen và ... một chiếc áo khoác da màu đen. Gì đây ? Hai người họ mặc cùng kiểu áo với nhau.

"Sự trùng hợp này là gì đây?". Cô cười lớn.

"Trễ rồi, đi thôi". Anh chẳng muốn tốn thời gian đùa giỡn nữa. Phải bắt tay vào việc chính thôi.

Cả hai cùng đi ăn ở một nhà hàng gần nhà. Trong bữa ăn, cả hai hầu như chẳng nói với nhau câu nào.

Sau khi dùng bữa anh lái xe chở cô đến một cửa tiệm may nổi tiếng và đắt đỏ bậc nhất Seoul. Chỉ có những người địa vị cao và nhiều tiền thì mới có thể đặt đồ ở đây. Nhưng đồng tiền phải đi kèm với chất lượng, tất cả các loại vải ở đây đều được kiểm tra kĩ lưỡng, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mẫu mã thì đa dạng và bắt mắt.

Thấy cô cứ lưỡng lự không muốn bước vào. Anh liền búng nhẹ vào mũi cô.

"Chúng ta sẽ đặt đồ ở đây thật sao?" Vừa nói hết câu cô vội nuốt nước bọt.

"Đúng vậy"

"Đồ ở đây đắt lắm. Chú sẽ không đòi tiền đồ của em chứ ?"

"Sẽ không, là tôi tự nguyện mua cho em"

"Được rồi, vì lần này chú đối xử tốt với em nên em sẽ cân nhắc lại việc báo cảnh sát". Câu nói của cô làm anh phì cười.

"Vào thôi!". Anh cầm tay cô kéo vào bên trong cửa tiệm.

Anh và cô cùng chọn kiểu vải cho bộ váy của cô và bộ vest của anh. Nghe nhân viên giới thiệu sơ qua giá của các loại vải mà cô choáng váng. Con số lên đến hàng triệu won. Chẳng lẽ làm chủ tịch lại thừa tiền như vậy sao.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro