Chap 6: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay cô vẫn đến trường như bình thường. Tối hôm qua là lần đầu của cô nhưng có vẻ Jeon Jungkook hơi mạnh tay. Lên trường cô dành hết bốn tiết để ngủ còn một tiết thì lên phòng giáo viên viết bảng kiểm điểm. Thật may cho Kim Miyeon vì cô ta không đi học nếu không thì cô sẽ bất chấp tất cả mà lao đến giết cô ta mất. Nghe nói cô ta sẽ nghỉ học hai tuần. Đúng là biết cách trốn tội mà.

"T/b à, hôm qua cậu không sao chứ, tại bà nội mình bị bệnh phải nhập viện nên mình về trước". Jeon Somi đợi cô trước phòng giáo viên, khoác vai cô cùng đi về.

"Mình không sao". Cô cố gượng cười.

"À, ngày mai mình phải đi Mỹ một tháng. Bà nội bị bệnh nặng, mình qua giúp mẹ mình ổn định rồi về"

"Vậy hả, đi về nhớ mua quà"

"Bây giờ đi ăn đi"

"Không được, mình phải về rồi". Cô vội từ chối Somi, đám vệ sĩ ngoài kia đang chờ cô. T/b cũng không muốn để Somi biết chuyện này, sẽ càng phiền phức thêm thôi.

Cố gắng chịu đựng chỉ vì tập đoàn PM. Cô phải dành lấy nó vì mẹ cô và đứa em trong bụng của mẹ cô. Chỉ vì cô là con gái, nên lúc mang thai mẹ cô đã bị bà nội hành hung rất nhiều. Cô chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Dù cô có cố gắng nói dối đến cỡ nào cũng không thể qua mặt được Somi. Thế là cô đành phải kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe. Cậu ấy rất rất sốc. Cũng phải thôi, đây là chuyện động trời mà.

"Kim Miyeon nghỉ học để trốn tránh việc cậu ta đã làm sao ? Cậu đừng lo nhé T/b, khi trở về mình sẽ xử lý Kim Miyeon và đưa cậu ra khỏi nơi đó". Jeon Somi đau lòng nhìn T/b, hai người thân nhau như chị em vậy. Lần đầu gặp mặt T/b đã giúp Somi thoát khỏi việc bị tiền bối cùng trường lăng mạ, làm nhục.

"Mình sẽ không sao đâu, cậu đừng lo"

Somi lo lắng nhìn cô, cuối cùng đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ: "Đây là số của chú mình, nếu cần giúp đỡ hãy gọi cho chú ấy"

Cô vui vẻ gật đầu: "Thật ra chú ấy cũng đưa danh thiếp cho mình rồi"

Somi thở dài, vỗ vai cô: "Chú mình là người tốt, chắc chắn sẽ không bỏ mặc cậu đâu"

Cô ôm lấy Somi rồi nói lời tạm biệt: "Mình về nhé Somi, ngày mai đi an toàn nhé, xin lỗi vì không thể tiễn cậu được"

"Không sao, cậu về đi"

Vừa về đến biệt thự cô đã thấy xe của Park Gia đậu trong sân. Cô cũng đoán trước được là bà nội Park sẽ đến nên không quá bất ngờ.

Bà nội Park đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa màu trắng sang trọng, tiến đến gần cô, trên tay bà cầm bình hoa sứ đắt tiền.

"Choang". Tiếng bình hoa va chạm vào đầu cô rồi rơi vương vãi trên mặt đất.

"Tốt nhất là cô đừng làm mất mặt Park Gia thêm nữa, cô cũng chỉ là loại vô dụng giống mẹ cô mà thôi"

"Tin đồn con gái cả Park Gia qua đêm với đàn ông đã lan ra ngoài rồi, tốt nhất là cô nên ở yên đây. Tại vì cô mà cổ phiếu công ty rớt giá không ít, hãy ở đây hối lỗi đi". Bà nội Park kêu người nhốt cô vào phòng, không cho người xử lý vết thương, cũng không cho người mang đồ ăn lên.

Cô ngồi trong phòng khóc đến tối muộn. Chẳng thấy đói, chẳng thấy đau, chỉ thấy rất nhớ mẹ.

"Mẹ ơi con mệt quá". Cô ngồi ở góc giường, gục mặt xuống đầu gối mà nấc lên.

Qua đêm với đàn ông ở bar là lỗi của cô nhưng bà nội xúc phạm mẹ cô thì là lỗi của bà rồi.

Cô mở ví lấy ảnh của mẹ ra ngắm thì thấy tấm danh thiếp kẹp trong ví. Trong đầu cô nảy ra một ý ...

" ... "

"Alo". Một giọng nam trầm ấm bên kia đầu dây vang lên.

"Ai vậy ?"

"Park T/b". Cô cố chỉnh lại giọng nói.

"Bây giờ là 1h sáng rồi thưa tiểu thư, em gọi tôi có việc gì ?"

"Chú nói khi cần giúp đỡ hãy gọi cho chú"

"Em muốn gì ?"

"Tôi bị nhốt ở biệt thự gần ngoại ô, chú có thể đưa tôi ra khỏi đây được không ?"

"Em bị nhốt sao ? Sao lại như vậy ? Vì chuyện đó?"

"Vâng". Giọng cô trầm đi nhiều. Anh đã nhận ra rằng cô đang khóc.

"Được rồi đừng khóc, hãy nhắn địa chỉ qua cho tôi"

"Sao chú biết tôi khóc ?"

"Linh cảm"

Anh không rõ việc mình đang làm là gì. Anh chỉ biết là ngay từ lần đầu gặp mặt anh rất muốn bảo vệ cô gái nhỏ này.

T/b òa khóc. Cô rất ít khi khóc trước mặt người khác, vậy mà chỉ một câu của anh lại làm cô không kiềm lòng được. Bây giờ cô chỉ muốn tin tưởng anh, tin rằng anh sẽ đến cứu cô.

"Nín đi!"

"Hãy quan sát xung quanh, có bao nhiêu người canh gác và vị trí chính xác của em"

"Bên ngoài cổng có hai vệ sĩ và trước phòng tôi có hai người nữa"

"Camera được đặt ở khắp nơi, trừ phía cổng sau của biệt thự. Đi từ cổng sau vào phòng bếp sẽ có cầu thang nhỏ dẫn lên tầng hai, phòng tôi ở phía bên trái. Chú hãy đi vòng ra phía cửa sổ "

"Sao phải rườm rà vậy. Tôi chỉ cần kêu người đến xử lý bọn họ thôi mà"

Cô nghệch người ra. Đúng vậy, chú ấy vừa có tiền vừa có quyền, muốn cứu cô cũng đâu phải khó.

"Vậy mau đến cứu tôi đi". Cô lắp bắp nói.

"Nhưng nếu bà nội tôi biết thì phiền phức lắm"

"Không sao đâu, tôi có thể giải quyết được"

Cô vội dọn đồ, chuẩn bị mọi thứ để 'bỏ trốn'.

Cô nghe tiếng xe ở phía dưới, liền chạy ra cửa sổ. Chú ấy đúng là nhanh thật, chỉ mất mười lăm phút để đi từ trung tâm thành phố đến đây.

Chỉ năm phút sau, cửa phòng cô đã bị đạp tung.

"C-chú". Hai mắt cô rưng rưng.

"Em bị sao vậy ?". Anh nhìn bộ dạng cô thê thảm cùng cực. Từ tóc đến vai áo bê bết máu, hai tay toàn vết xước.

"Cảm ơn chú"

"Được rồi, đi thôi"

Mới ba giờ sáng cả bệnh viện Seoul náo loạn, bác sĩ và y tá chạy tán loạn chỉ vì Jeon Jungkook đến.

"Mau xử lý vết thương cho em ấy". Anh kéo tay cô vào phòng khám.

Chỉ ba mươi phút sau là mọi vết thương đã được xử lý an toàn.

"Va chạm ở đầu của cô ấy chỉ bị trầy xước bên ngoài, không ảnh hưởng gì đến não bộ, nên hai người đừng lo". Vị bác sĩ nói gấp vì ông còn phải đi xử lý một cuộc phẫu thuật.

"Về thôi". Anh nhìn qua cô nói.

"Về đâu chứ ?" Cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"Nhà tôi" Anh kéo tay cô đi đến chỗ gửi xe.

"Như vậy có phiền chú không?"

"Có!"

Cô nhăn mày, rút tay mình ra khỏi tay anh. Jungkook liền níu em lại: "Chỉ cần em ngoan là được"

"Cảm ơn chú". Cô lí nhí nói.

"Em cảm ơn tôi lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ ?". Anh nhướng mày hỏi cô.

"Chú giúp đỡ thì tôi cảm ơn thôi". Cô đánh mắt đi chỗ khác.

"Trả ơn bằng cách khác đi"

"Cách gì ?"

Anh nhìn từ trên xuống dưới người cô. Cô không ngốc đến nỗi không nhận ra ý anh là gì.

"Chú ... biến thái" Cô đánh mạnh vào cánh tay anh rồi đi thật nhanh vào xe. Bỏ anh lại với nụ cười ngớ ngẩn trên môi.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro