Chap 5: Bị giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại Park Gia.

"Bà nội ! Bà nội !" Mới sáng tiếng la thất thanh của Park Oh Ri đã đánh thức mọi người trong nhà.

"Sao vậy Oh Ri ?" Bà nội Park từ trong bếp đi ra.

"Mới sáng sớm mà đã làm phiền người khác hả con nhỏ kia". Park Sungri từ trên lầu đi xuống, mặt còn ngái ngủ.

"Có chuyện lớn đó anh hai, bà nội"

"Chuyện gì ?". Bà nội Park hỏi.

"Mọi người có biết vì sao tối hôm qua Park T/b không về nhà chứ ?". Park Oh Ri vừa nói vừa lấy điện thoại đưa cho hai người kia xem.

Trong điện thoại là bức ảnh T/b bước vào phòng nghỉ ở quán bar và một lúc sau thì Jeon Jungkook đi vào. Bức ảnh này là do Kim Miyeon chụp được, cô ta muốn lấy lòng Park Oh Ri nên mới bày ra trò này.

"Cô ta đã qua đêm ở quán bar với một người đàn ông". Park Oh Ri nói thêm.

"Gì đây ? Park T/b cũng có ngày này sao ?". Park Sungri khinh bỉ nói.

"Chuyện này là thật sao ?" Bà nội Park hỏi.

"Là thật đó bà nội, chính bạn con đã chụp được"

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?" Chủ tịch Park cùng Cho Min Ae cũng bị tiếng ồn bên ngoài làm cho tỉnh giấc.

"T/b đã qua đêm với một người đàn ông". Bà nội Park tức giận nói.

"Thật không ?". Chủ tịch Park ngờ vực hỏi.

"T/b không phải là người như vậy đâu"

"Có bằng chứng rõ ràng đây ba". Park Oh Ri mở tấm ảnh đó ra đưa trước mặt chủ tịch.

"Mẹ đã nói rồi ! Con không nên để nó ở nhà này"

"Mẹ nói đúng đấy mình à, để T/b ở lại sẽ làm xấu mặt Park Gia mất". Cho Min Ae nãy giờ im lặng cuốicungf cũng lên tiếng.

"Đúng đấy ba". Park Oh Ri và Park Sungri đồng tình nói.

"Hãy để nó đến biệt thự ở gần ngoại ô đi". Bà nội Park nói, thái độ kiên quyết.

"Khoan đã ... con thấy người đàn ông trong ảnh rất quen". Park Sungri nhíu mày cố nhớ ra người trong ảnh.

"Đúng vậy, em cũng thấy rất quen đó anh hai"

"Cậu ta là Jeon Jungkook, chủ tịch tập đoàn JK". Chủ tịch Park bình thản nói, đối thủ của tập đoàn ông làm sao mà ông không biết được.

"Park T/b mồi chài chủ tịch của JK sao ? Chà ... cùng khá quá chứ". Park Sungri cố tình nói thật to để người làm trong nhà nghe hết.

"Hãy để nó ra khỏi nhà đi". Bà nội Park liên tục nhắc đến việc cho cô rời khỏi Park Gia.

"Được rồi, tùy mọi người". Chủ tịch Park thở dài rồi rời khỏi nhà trong khi chưa dùng bữa tâm sáng.

_________________________________

7h30 sáng, Jungkook và T/b đã về đến Park Gia. Anh đậu xe phía xa cổng chính. Vội chào anh rồi đi nhanh vào nhà. Đi đến cổng thì cô thấy bà nội Park đang đứng trước cổng và bên cạnh là 3 mẹ con Cho Min Ae. Jeon Jungkook vẫn đứng đấy.

"Ha ! Cô cũng chịu về nhà rồi sao?". Bà nội Park tức giận lên tiếng.

"Con xin lỗi"

Jeon Jungkook cứ thấy cô cúi gầm mặt xuống đất, anh không tránh khoit lo lắng.

Bà Park cho người đem hết hành lý của cô ra. Khong thương tiếc mà vứt tất cả xuống nền đất.

"Cút khỏi nhà này đi!"

"Khoan đã bà nội, tại sao chứ ? Cháu không về nhà một đêm mà lại bị đuổi ra khỏi nhà sao ? Park Oh Ri cũng thường qua đêm bên ngoài mà". Cô ức chế, lớn tiếng nói.

"Này, sao lại so sánh với tôi. Cô bị đuổi cũng phải thôi. Cả nhà ai cũng đã biết chuyện". Park Oh Ri vừa nói vừa lấy điện thoại đưa cho cô xem.

Chết tiệt ! Tại sao bọn họ có tấm ảnh này?

Bà nội trước giờ đã không thích cô. Chỉ vì mẹ cô đẻ con gái nên cũng bị đày đoạ như người hầu của nhà này. Vì bị trầm cảm nên mẹ cô đã tự tử. Cô cố gắng chịu đựng sự chèn ép của bà nội và ở lại căn nhà này chỉ vì cô muốn dành lại những thứ thuộc về mình. Park Sungri là con riêng của Cho Min Ae nhưng anh ta lại được hưởng nhiều hơn cô, chính vì vậy cô mới không cam tâm rời đi.

"Hãy đến biệt thự của Park Gia ở gần ngoại ô. Đi học sẽ có người đi theo và đón về". Bà nội Park kêu người lôi cô đi.

"Bà định giam lỏng cháu sao ?". Cô tức giận gào lên.

Jeon Jungkook từ xa thấy cô cố vùng vẫy khỏi đám người kia, anh liền rời khỏi xe đi lại chỗ cô. Đẩy đám người kia ra rồi kéo cô về phía mình.

"Chủ tịch Jeon ?" Park Sungri bất ngờ trước sự xuất hiện của anh.

"À thì ra đây là người đã qua đêm với cháu gái tôi sao ?"

Anh giữ chặt người cô.


"Tôi không sao. Chú về đi". Cô đẩy anh ra rồi chủ động đi về phía đám người kia.

"Ta đi thôi". Cô cùng bọn người kia rời đi. Cô không muốn anh bị liên luỵ. Ba mẹ con họ rất thâm đọc. Sẽ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nếu anh giúp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro