Chap 4: 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng tại quán bar Rose.

Trên giường là hai thân thể trần trụi ôm nhau ngủ. Người con gái kiều diễm, quyến rũ. Người con trai tuấn tú, ngũ quan sáng lạng. Một nam một nữ phải nói là trời sinh. Park T/b sau một đêm cuồng nhiệt, cả cơ thể mỏi nhừ, khung xương như muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Thấy người trong lòng cử động, Jeon Jungkook cũng thức dậy theo.

"Aaaaaaaaaaaaaaa" Là tiếng hét thất thanh của Park T/b.

"C-chú ... sao chú lại ở đây ?"

"Chính em là người phải khiến tôi nằm đây". Jeon Jungkook với tay lấy tấm chăn mỏng cuối giường quấn quanh hông, cầm bộ vest tối qua rồi đi thẳng vào phòng tắm.

"Gì chứ ? Mình nhớ tối qua đâu phải chú ấy ? Phải làm thế nào đây ?". Park T/b dãy dụa trên giường, la lối om sòm.

Jeon Jungkook bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn đọng nước và bộ âu phục đã nhăn nheo. Đi tới gần giường, vệt đỏ bắt mắt trên ga giường màu trắng đã thu hút sự chú ý của anh. Cô thấy anh nhìn chăm chăm vào mép giường, cô cũng ngồi dậy nhìn theo hướng anh. Wtf !! Cô vội lấy chăn che đi vệt máu đó.

"Em sẽ không bắt tôi chịu trách nhiệm chứ ?" Anh đi đến tủ đồ của phòng nghỉ lấy cho cô một cái khăn choàng tắm.

Cô không trả lời chỉ giựt lấy cái khăn choàng trên tay anh, vội vàng khoác vào, đi thật nhanh vào phòng tắm.

Đã 1 tiếng trôi qua nhưng cô vẫn chưa ra ngoài. Jeon Jungkook nóng lòng, muốn giải quyết thật nhanh để trở về với công việc. Anh tiến tới gõ cửa phòng tắm.

"Em làm gì trong đó mà lâu vậy ?"

Cô ở bên trong vừa run vừa xấu hổ. Phải làm thế nào đây. Cô quên đồ ở ngoài mất rồi.

"C...chú"

"Làm sao ?"

"Có thể lấy giúp tôi bộ đồ được không ?". Cô thập thò đằng sau cửa, gương mặt như đang cầu cứu ai đó vô tình làm anh xao xuyến.

"Lần sau cẩn thận một chút đi" Anh đi lại lượm cái váy nằm chỏng chơ trên sàn đưa cho cô.

Thấy cô lấy váy rồi vẫn không chịu quay vào trong, nhìn ngó quanh phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, anh buộc miệng hỏi.

"Gì nữa ?"

"Còn... đồ lót nữa". Mặt cô đỏ ửng, cúi gằm xuống.

"Phiền phức thật". Dù nói vậy nhưng anh vẫn đi gom đồ lót lại đưa cho cô.

"Cảm ơn"

Khi cô đi ra thì thấy một bàn ăn được dọn sẵn trước mặt.

"Lại ăn đi" Jeon Jungkook đã gọi phục vụ chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi tối qua và sáng nay của tôi"

"Chú hỏi gì chứ ? Lúc nào vậy ?" Cô tay vẫn gắp thức ăn, miệng vẫn nói.

"Em sẽ không bắt tôi chịu trách nhiệm chứ ?"

"Chưa biết nữa!" Cô thản nhiên trả lời.

"Thôi được rồi, đây là danh thiếp của tôi, nếu cần gì thì gọi cho tôi". Anh lấy trong túi áo vest một tấm danh thiếp tối màu.

"Vâng".  Cô nhìn tấm danh thiếp rồi thản nhiên ăn tiếp. Cô cũng không quá bất ngờ với chức vụ ghi trên danh thiếp vì cơ bản là cô đã biết trước đó rồi.

Anh không tránh khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người biết được thân phận của anh mà không một chút đoái hoài đến. Cô bé này làm anh có ấn tượng rồi đấy.

"Nhìn tôi già lắm sao ? Em cứ liên tục gọi tôi bằng chú là sao ?"

"Không. Vì chú là chú của Somi nên tôi mới gọi như vậy"

"Em quen Somi sao ? Em tên gì ?"

"Park T/b"

"Bạn thân của Somi ?"

"Vâng"

"Tiểu thư của Park Gia đây sao ?"

"Sao chú biết ?" Cô chau mày nhìn anh. Việc cô là người của Park Gia hầu như chưa có ai biết đến.

"Vì tập đoàn PM là đối thủ của JK nên việc tìm hiểu lai lịch người của Park Gia là việc phải làm thôi"

"Em cứ ăn đi, tôi đi trước". Anh nói rồi đứng dậy đi về phía cửa.

"Eeeee... khoan đã, chú không thể bỏ tôi ở lại đây được". Cô chạy lại níu lấy vạt áo anh.

"Ít nhất chú cũng phải đưa tôi về chứ"

"Bây giờ đã 7h sáng rồi, nếu đi xe bus thì sẽ bị trễ học mất"

"Xin chú đó!" Cô nài nỉ, lay lay cánh tay anh.

Thú thật cô nghĩ chỉ là đi sinh nhật với lại còn đi với Somi nên cô không mang theo thẻ tín dụng, chỉ mang theo một ít tiền mặt. Từ quán bar Rose về Park Gia rất xa. Cô sẽ không đủ tiền trả mất.

"Được rồi. Đi thôi!"

Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Lâu lâu cô lại liếc sang nhìn anh một cái. Quả là sức hút mê người như lời Somi nói. Nhưng đó không phải điều cô để ý, cô thấy ở anh có gì đó rất quen. Gương mặt của anh cô có cảm giác đã thấy ở đâu trước đây rồi.

"Tôi biết tôi đẹp trai rồi". Thấy cô cứ liếc nhìn mình, anh buộc miệng lên tiếng.

"Ảo tưởng!" Cô bĩu môi trêu chọc anh. Sau đó liền nhận được cái liếc lạnh của anh.

Không khí trong xe lại bị bao trùm bởi sự im lặng. Bỗng anh suy nghĩ ra thứ gì đó, vội tấp xe vào lề đường, phanh gấp. Cô cũng vì sự đột ngột này nên hơi giật mình.

"Chú sao vậy ?" Cô nhăn mày hỏi.

"E-em nói em là ... bạn thân của Somi sao ?". Jeon Jungkook lắp bắp hỏi.

"Thì sao ?"

"Em ... em bằng tuổi Somi sao ?"

Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh rồi gật đầu.

"17 tuổi ?"

"Đúng vậy!". Cô thản nhiên trả lời.

"Em chưa 18 mà dám dụ tôi lên giường ?". Jeon Jungkook mắt mở to nhìn cô.

"Tôi không dụ dỗ chú. Là chú tự bước vào căn phòng đó. Và lí do chính là chú không kiềm chế được dục vọng của mình". Cô vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa xe.

"Em...". Chưa kịp nói dứt câu đã bị cô chặn họng lại.

"Chú đi mau lên. Trễ giờ học của tôi mất". Cô quay sang thúc giục anh.

"Một câu nữa thôi". Vừa nói anh vừa đưa 1 ngón tay ra trước mặt cô.

"Em có định báo cảnh sát không ?"

"Tuỳ vào cách cư xử của chú. Sẽ có lúc tôi cần đến sự giúp đỡ của chú. Nếu chú làm phật lòng tôi, thì tự biết hậu quả"

"Đúng là con gái chủ tịch Park, cách thương lượng cũng rất giống ông ấy". Anh cười khẩy.

"Đừng nhắc đến ông ta" Cô khó chịu ra mặt, giọng nói có phần gắt gỏng.

Thấy cô có vẻ khó chịu anh cũng chẳng nói nữa. Chỉ tập trung lái xe nếu lỡ làm phật lòng cô thì chết.

Thật ra với quyền lực và địa vị của anh thì chỉ cần một cuộc điện thoại là tiền án tiền sự của anh sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Không hiểu sao anh lại tỏ ra cuối đầu trước cô nhóc này. Đến anh cũng không thể hiểu nổi mình.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro