Chap 10: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh muốn trở về thật nhanh vì lo cho cô.

Thấy cửa phòng cô vẫn còn khoá, gọi mấy tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh đoán là cô đã ngủ rồi.

Lấy chìa khoá dự phòng mở cửa, nhẹ nhàng đi lại gần bên giường. Ngồi bên cạnh giường nhìn cô ngủ, tay vuốt tóc cô xuống vô tình chạm phải chiếc gối ... nó rất ướt. Cô đã khóc.

Anh không biết vì sao cô khóc nhưng đây là lý do cô đã không mở cửa phòng. Vì cô nằm nghiêng nên anh có thể thấy trên tay cô có một vết rạch dài gần khuỷa tay hai đầu mày anh vội nhíu lại. Lò mò đi lấy hộp cứu thương sơ cứu cho cô.

Lúc nâng tay cô lên thì thấy cô cầm khư khư cái điện thoại trong tay. Vì tò mò nên anh đã mở điện thoại lên xem. Dòng chữ "Ba" hiện lên trước mặt anh. Có lẽ cô đã định gọi cho chủ tịch Park chứ không phải anh. Anh biết vì sao cô không gọi, cô không muốn là khó ba mình.


Anh xử lý vết thương cho cô xong cũng quay về phòng tắm rửa. Một lúc sau anh lại qua phòng cô, thấy cô đổ mồ hôi, người cô rất nóng. Chắc là bị sốt rồi.

Anh sốt sắn đi tìm khăn chườm lên trán cho cô. Cô từ chiều vẫn chưa tắm rửa. Anh cởi bỏ bộ đồng phục của cô chỉ chừa lại nội y. Anh dùng khăn lau sạch sẽ người cho cô, để làm được công việc này anh đã phải kiềm chế rất nhiều. Vội lấy váy ngủ trong tủ mặc vào cho cô, đắp chăn ngay ngắn, sửa lại tư thế để cô thoải mái.

Còn anh thì đi thật nhanh về phòng, lao thẳng vào nhà tắm để giải quyết hậu quả do cô gây ra. Mất khoảng một tiếng anh mới có thể thoải mái đi ra.

Xuống nhà, lấy xe ra ngoài mua thuốc và cháo. Anh đi thật nhanh vì sợ cô sẽ thức dậy. Đúng như anh nghĩ, cô đã dậy rồi.

Cô ngồi trên giường mệt mỏi nhìn về phía người đàn ông tay xách nách mang kia.

"Chú mua gì vậy ?"

"Thuốc và cháo cho nhóc đó"

"Sao em phải uống thuốc ? L"

"Ơ ... con bé này, bị sốt mà không biết sao ?"

"Em bị sốt sao ?"

"Ừ. Dậy rồi thì ăn cháo rồi uống thuốc đi"

"Cảm ơn chú"

Cô nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi.

Trong lúc ăn thì cô chợt nhận ra điều gì đó. Quần ... áo của cô ...

"Khoan đã. Quần áo ..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã lên tiếng trước.

"Thôi nghỉ đi. Tôi về phòng đây"

Mặt anh đỏ lên hết rồi. Lại còn nói lắp bắp. Xem có giống như đang làm sai chuyện gì sai trái không.


Cô liền chạy sang phòng anh.

"Chú, chú. Mở cửa"

"Làm gì ? Về phòng nghỉ ngơi đi"

"Nói chuyện đã"

Cô dựa người lên cửa vì anh mở cửa đột ngột mà cô liền ngã vào lòng anh. Mắt đối mắt trong giây lát rồi cả hai cùng lấy lại dáng vẻ ban đầu.

"Nói đi!"

Anh không dám nhìn thẳng cô.

"Chú thay đồ cho em sao ?"

"Thì ... sao ? Tôi ... tôi chỉ muốn giúp em. Với lại tôi cũng chưa cởi hết"

"Xì ... nhìn mặt chú kìa, lại còn nói lắp bắp nữa chứ. Em có hỏi tội chú đâu"

"Oắt con. Về phòng đi"

Anh đẩy cô ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa lại. Để cô ở ngoài lẩm bẩm một mình.

"Chú ấy bị gì vậy ?"

Cô cũng quay về phòng để nghỉ ngơi. Có điện thoại gọi đến là Jeon Somi. Cô kể hết tất cả mọi chuyện cho Somi nghe. Cả hai cùng tâm sự cho đến hai giờ sáng.

Anh giờ này vẫn đang làm việc, lúc đi lấy nước thì thấy phòng cô vẫn còn sáng đèn. Bèn mở cửa đi vào. Cô nằm quay mặt vào trong nên chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, cả nhà này chỉ có mình cô với anh. Anh không là người mở cửa thì ai.

Tay vẫn bấm điện thoại rồi nhắc nhở người kia.

"Sao chú vào phòng con gái mà không gõ cửa?"

Cô vẫn nằm xoay lưng về phía anh.

"Sao chưa ngủ ?"

"Somi vừa gọi, tâm sự hơi lâu một chút"

Anh đi đến giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cô. Nói với tông giọng của một ông chú.

"Đi ngủ ngay"

"Một lát nữa thôi"

"Ngủ đi mai còn đi học"

"Mai em không đi học đâu"

"Tại sao ?"

Hai đầu mày anh nhíu chặt lại. Dùng ánh mắt cực kì nghiêm túc mà tra hỏi.

"Mai đi học sẽ bị bắt đi dọn thư viện mất. Không muốn đâu!"


Cô chùm chăn qua đầu rồi dãy dụa. Anh lúc này cũng phải phì cười vì hành động trẻ con của cô. Nghe thấy tiếng cười của anh, cô cũng bớt sợ thái độ lúc nãy của anh hơn. Tự động kéo chăn xuống khỏi mặt.

"Lần này chú sẽ giúp em chứ ?"

"Không!"

"Tại sao ? Chú đã lỡ giúp rồi thì hãy giúp cho chót đi chứ"

"Nếu em chịu đi ngủ thì sáng mai tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Được rồi. Chú cũng đi ngủ đi. Dạo này em thấy chú rất hay thức khuya đó"

"Ngủ ngon, nhóc con"


__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro