Chap 45: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook đưa em đến tạm biệt Viện trưởng, bà tiễn cả hai ra đến xe, dặn dò: "Đi cẩn thận nhé!"

"Vâng ạ" . Em và gã đáp.

Em vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, sáng nay gã gọi em dậy từ lúc sớm, làm em bị mất giấc.

Đến chiều tối xe chạy vào đến Seoul, em cũng tỉnh giấc.

Jeon Jungkook nhìn gương mặt ngái ngủ của em cưng chiều hỏi: "Đói chưa? Đi ăn nhé"

Em uể oải trả lời: "Lại ăn bên ngoài nữa sao? Em ngán đồ ăn ngoài lắm rồi"

"Vậy về nhà anh nấu cho em"

"Vâng". Em cười tít mắt, cảm giác có người cưng chiều cũng sướng thật.

Gã bảo em đợi trong xe cho đỡ lạnh, còn mình đi vào siêu thị mua một ít đồ để làm bữa tối. Đến lúc đi ra thì thấy em đã ra khỏi xe đợi gã. Nhìn thấy gã hai tay đầy ắp đồ em liền chạy tới xách giúp gã.

"Anh mua nhiều vậy sao?"

"Không phải em cũng ăn nhiều vậy sao?"

Gã lại trêu em.

Gã về đến nhà, xắn tay áo liền vào bếp, gã nấu cũng nhanh thôi, em vừa tắm rửa xong đã có ngay một bàn ăn thơm phức đợi mình.

"Mau lại ăn đi"

"Anh lên tắm đi rồi ăn. Em đợi"

Đi đường xa cũng thấm mệt, gã nghe lời em lên tắm rửa cho thoải mái.

Em mải mê xem phim trên TV, điện thoại để một góc không để ý. Somi đã gọi em hơn 3 cuộc nhưng em không bắt máy.

Bên ngoài cửa có tiếng chuông, em lười biếng nhấc mông ra khỏi ghế đi đến cửa. Vừa mở ra thì thấy Somi và mẹ của Jeon Jungkook. Em có hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì mẹ gã đã lên tiếng.

"Cháu không phải là bạn của Somi sao? Tại sao cháu lại ở đây?"

Em nhất thời lúng túng chưa biết nên trả lời thế nào thì đã nghe tiếng của gã từ phía sau.

"Em ấy là bạn gái con"

Cả Somi và mẹ gã đều rất bất ngờ.

"Cái gì? Bạn gái?". Mẹ gã có hơi mất bình tĩnh.

"Bà bình tĩnh đã". Somi đỡ lấy mẹ gã.

"Mẹ vào nhà rồi nói chuyện". Gã cũng đi tới đỡ mẹ ngồi xuống.

Gã nhìn em và Somi: "Hai đứa vào trong pha ít trà nhé"

Jeon Jungkook từ tốn nói chuyện với mẹ gã. Đầu tiên là giới thiệu về em, mẹ gã lại càng thêm sốc khi biết em là người nhà của Park Oh Ri.

"Con nói sao? Con bị điên rồi à? Con có suy nghĩ trước khi làm không vậy? Park Oh Ri và Park T/b là hai chị em, còn con vừa là vị hôn thê của Oh Ri vừa là bạn trai của T/b?"

Tiếng quát tháo của mẹ gã làm em giật mình, xém chút đã làm đổ ly trà trong tay. Somi kéo em ra ngoài cửa sau.

"T/b, cậu và chú mình quen nhau từ khi nào sao hai người không nói cho mình biết?". Somi có hơi giận.

"Không phải là mình không muốn nói, chỉ là chưa có cơ hội. Bọn mình chỉ mới bắt đầu từ hôm qua, định về sẽ nói cậu nhưng..."

Somi hiểu ra chuyện, thôi không trách em nữa: "Mình hiểu rồi. Trước khi mình đến có gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy"

"Vậy sao ? Mình không để ý điện thoại"

"Chuyện cũng đã thế này rồi thì hai người phải cố lên thôi, mình chắc sẽ không giúp được gì rồi. Cậu và Park Oh Ri có quan hệ phức tạp vậy mà"

Ở bên trong, Jeon Jungkook cố gắng xoa dịu mẹ gã. Gã bắt đầu nói về thân thế của em, nói rằng em chính là đứa trẻ ở gần cô nhi viện lúc trước.

Mẹ gã hơi khựng lại, có vẻ là đã nghiệm ra được điều gì đó.

"Thì ra là con bé đó, sao hai đứa nhận ra nhau?"

"Hôm qua bọn con đã về lại cô nhi viện đó, Viện trưởng cũng muốn lên thăm mẹ, con đã nói sẽ sắp xếp thời gian để đưa bà ấy lên"

"Mẹ cũng muốn về thăm lại cô nhi viện"

"Được, con sẽ đưa mẹ đi"

"T/b đâu rồi? Mẹ muốn gặp con bé"

Em và Somi bưng trà ra ngoài, thấy bầu không khí dịu xuống làm em bớt căng thẳng hơn.

"T/b mau lại đây, ngồi với mẹ anh". Gã gọi em lại.

"Bác ạ!"

"T/b lớn lên xinh đẹp như vậy, mắt bác kém đi nhiều rồi, vậy mà không nhận ra cháu"

Em hơi hoang mang. Jeon Jungkook vỗ vai em: "Anh đã nói mẹ rồi"

"À vâng". Em cũng bớt lúng túng.

"Dạo này mẹ cháu khỏe chứ? Lâu rồi chưa gặp lại". Tay mẹ gã nắm lấy tay em.

Em hơi khựng lại, sau đó cũng cười nhẹ: "Mẹ cháu mất rồi bác ạ"

"Mất rồi? Sao có thể?"

"Mẹ cháu chịu đả kích quá lớn, lâu dần sinh bệnh rồi qua đời"

Mẹ gã vỗ nhẹ lên mu bàn tay em: "Thời gian qua chắc cháu vất vả lắm. Park Gia đối với cháu có tốt không?"

"Cháu ổn mà, không sao đâu"

Hàn huyên được một lúc lâu, mẹ gã tuổi cao lại có bệnh trong người, nay gặp lại người quen cũ, tâm tình lại tốt hơn nhiều, không còn cảm thấy mệt nữa.

Somi chuẩn bị đưa mẹ gã về nhà, lúc Somi và em đang không để ý, mẹ gã nói nhỏ với gã: "Chuyện của con và Park Oh Ri mẹ sẽ giải quyết, nhớ đối xử với T/b thật tốt"

"Vâng mẹ"

Em và gã tiễn hai người ra xe, đợi khi xe đi khuất rồi mới vào trong. Cuối cùng em và gã cũng trút được gánh nặng là Park Oh Ri.

_________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro