Chap 44: Giữ lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sau bữa ăn cứ lẻo đẻo theo em, em muốn về cô nhi viện nhưng gã lại nói muốn đi dạo, rồi kéo em đi về phía công viên. Nơi đây khá vắng vẻ, không khí trong lành.

Em đi trước, gã đi phía sau. Gã chần chừ một lúc lâu rồi nhìn về phía em. Tiếng gọi của gã vọng đến: "T/b, khoan đã...."

Em quay đầu lại, để ý kĩ thì em thấy trên mặt gã có vài nét căng thẳng, sợ là gã lại đau dạ dày, em vội đi về phía gã: "Chú lại đau à?"

Gã cầm lấy tay em: "Không đau"

Bị gã bất ngờ cầm tay nên em có hơi lúng túng, nhanh chóng rút tay lại, quay lưng đi tiếp: "Không sao thì tốt, mau đi thôi"

Hai chân gã vẫn không di chuyển, đầu gã sắp nổ tung lên rồi, gã phải làm gì đây? Thật lòng với em hay là để thời gian nói lên tất cả.

Suy nghĩ một lúc, vẻ mặt gã đăm chiêu, bước theo sau em: "T/b, tôi có chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi thích em"

Tim em đập thịch một tiếng, bầu không khí im lặng bao chùm, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.

Em giật mình, bây giờ gã có nói vậy thì sao, em và gã cũng không thể đến với nhau được. Em quay lưng về phía gã, nước mắt cứ chực chờ rơi xuống, từ nhỏ đến giờ em lúc nào cũng phải ở phía sau, nhường lại mọi thứ cho Park Oh Ri. Chưa bao giờ em có được thứ mình muốn. Bây giờ Jeon Jungkook cũng đã đứng trước mặt em bày tỏ nhưng em lại không thể giữ được.

Em ngồi thụp xuống đất, hai tay bưng mặt khóc lớn. Jeon Jungkook bị em làm hoảng hồn, tay chân luống cuống dỗ dành em.

"Em sao vậy? Đừng khóc, mau nín đi"

Gã cố tách tay em ra: "T/b, sao vậy?"

Bây giờ em cũng không biết nên làm gì, vừa cảm thấy tủi thân vừa uất ức. Em không thể cứ đứng phía sau Park Oh Ri mãi được, em phải giữ lấy gã. Trong đầu em bây giờ chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ muốn giữ lấy gã.

Em ôm chầm lấy gã, Jeon Jungkook cũng ôm lấy em.

Một lúc sau gã giữ lấy hai vai em kéo ra, lau đi nước mắt trên mặt em: "Chúng ta hẹn hò nhé"

Em sụt sùi gật đầu.

...

Jeon Jungkook cõng em đi dọc công viên, phong cảnh ở đây đúng là tuyệt thật, em mải mê ngắm cảnh đến nỗi không màng đến gã.

Em siết chặt tay ôm lấy gã: "Thực ra em rất khó chịu khi biết về hôn ước giữa chú và Park Oh Ri"

Gã lặng người, vô ý thở dài: "Xin lỗi em, tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi, để em chịu thiệt rồi"

Về đến cô nhi viện, em cũng ngủ gục lên lưng gã, đặt em vào phòng Viện trưởng. Đang ngẩn ngơ ngồi ngắm em, gã bị Viện trưởng làm giật mình.

"Jungkook, cháu ra ngoài với bà một chút"

Jeon Jungkook và Viện trưởng ra ngoài vườn. Viện trưởng mỉm cười, lên tiếng: "Không ngờ là hai đứa đang yêu nhau"

Gã không nói gì, chỉ gật đầu.

"Jungkook này, T/b từ nhỉ đã phải chịu thiệt thòi, sau này cháu hãy chăm sóc tốt cho nó nhé"

Gã gật đầu: "Bà không cần lo, cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy"

Jeon Jungkook đẩy cửa đi vào đúng lúc em vừa thức giấc.

"Dậy rồi à?"

Gã đi lại, ngồi xuống bên cạnh em: "Ở lại đây một đêm rồi mai chúng ta về Seoul nhé"

Em nhăn mặt: "Em vẫn muốn ở đây, nếu chú bận việc thì cứ về trước đi"

Gã gõ lên đầu em, hành động thì là vậy nhưng ánh mắt nhìn em lại vô cùng ôn nhu.

"Thay đổi cách xưng hô đi"

Gã đưa tay nhéo mũi em.

Em nắm lấy bàn tay đang nhéo mũi mình, xoa nắn.

"Nhưng mà em thích gọi bằng chú"

Vẻ mặt của Jeon Jungkook biểu tình rõ ràng là không đồng ý, em đành nhẹ giọng làm nũng với gã.

"Hay là em vừa gọi là anh vừa gọi là chú nhé. Đi mà!!!"

Gã xoa đầu em: "Đồ con nít, muốn gọi thế nào cũng được, miễn là em thích"

Em ôm lấy gã: "Anh là nhất"

Jeon Jungkook ngượng ngùng, mặt đỏ dần lên, đây là lần đầu tiên gã có cảm giác này, em đúng là rất đặc biệt với gã.

Gã đẩy em ra, giữ lấy gáy, phủ môi mình lên môi em.

Em bị gã hôn đến đỏ bừng cả mặt mày, cố đẩy gã ra nhưng sức em làm sao đọ lại được với gã. Đành miễn cưỡng để gã chiếm tiện nghi.

Thấy em không còn vùng vẫy, gã được nước làm tới, bàn tay không yên phận lần mò đến eo em, xoa nắn, rồi luồn vào trong áo.

Nhiệt độ từ tay gã truyền đến bụng em, làm em giật nảy mình. Cắn mạnh vào môi gã. Lúc đó gã mới buông em ra.

Môi gã ứa máu, nhìn gương mặt đầy uất ức của gã làm em không kìm được mà hôn nhẹ lên môi gã, nới đang chảy máu.

"Em đúng là..."

Em chồm người đến, tay vòng qua cổ gã, ôm từ đằng sau: "Xin lỗi mà, là do anh chiếm tiện nghi của em trước, anh đừng thấy em dễ dãi mà làm tới"

"Được rồi, tha cho em lần này"

Đêm đó, em cùng Jungkook về phòng nghỉ mà em đã thuê. Chẳng biết làm thế nào mà chỗ đó đã hết phòng cho thuê, em đành phải để gã ở lại phòng mình.

Em ném cho gã một cái chăn và gối, kêu gã tối nay hãy ngủ ở sofa. Gã đương nhiên không chịu, liền nhảy lên giường ôm chặt lấy em, hai chân hai tay siết cả người em lại.

"Cho anh ngủ trên giường đi, nếu không đêm nay chúng ta cùng thức"

Em bất lực với độ bá đạo của gã, đánh vào ngực gã một cái thật đau rồi chìm vào giấc ngủ.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro