Chap 46: End (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của gia đình hai bên được sắp xếp ổn thỏa. Jeon Jungkook và em đến với nhau trong sự ủng hộ của mọi người. Ba mẹ con Park Oh Ri đã bị chủ tịch Park đưa ra nước ngoài sau khi biết được toàn bộ những việc độc ác mà họ đã làm.

Chủ tịch Park và bà nội Park đều đã lớn tuổi, em không thể bỏ lại họ được. Đành phải sắp xếp quay về Park Gia để tiện chăm sóc.

Jeon Jungkook ngoài mặt thì đồng ý với em nhưng vẫn muốn giữ em ở lại. Em đang xếp đồ thì Jungkook đi vào.

"Có cần anh phụ gì không?"

"Không cần, em sắp xong rồi"

Em nhìn gương mặt nặng trĩu của gã, không khỏi buồn cười. Vừa cảm thấy thương vừa cảm thấy hài.

"Anh sao vậy, không muốn em đi sao?"

"Đúng vậy"

Em hơi bất ngờ với sự thẳng thừng của gã, hai tay em dang ra đưa về phía gã. Jeon Jungkook nhẹ nhàng nhấc bổng em lên. Em giật mình.

"Ah, Jungkook à, em chỉ muốn ôm anh thôi, đừng tùy tiện bế em lên như thế"

"Anh thích như thế"

Em cười với gã, hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên hai bên má gã, thì thầm: "Em đi rồi, anh nhớ ăn uống cho đàng hoàng, em sẽ gọi điện nhắc nhở"

"Em nói vậy càng làm anh buồn thêm"

"Anh đừng mang cái vẻ mặt ủ rũ này nữa, sau này chúng ta vẫn gặp nhau thường xuyên được mà"

"Hôn anh!"

Gã thẳng thừng, em hôn nhẹ lên môi gã.

"Chú Jeon, em sẽ nhớ anh lắm"

"Bé con, anh cũng vậy"

"Thả em xuống"

Em nhanh tay dọn dẹp đống đồ gọn gàng, gã vuốt tóc em, giọng điệu yêu chiều: "Tối nay anh sẽ nấu mấy món thật ngon cho em"

Jeon Jungkook nói rồi bỏ xuống bếp, em cũng lon ton chạy theo.

Gã nhờ làm cái gì, em ngoan ngoãn làm cái đấy. Các món ngon lần lượt được gã bày ra, em liên miệng khen ngợi gã.

"Chú Jeon, đồ anh nấu là ngon nhất"

"Ăn nhiều vào"

...

Cuối cùng cũng đến ngày em tốt nghiệp. Em và Somi đã dậy từ sớm, cả hai hí hửng trang điểm, em và Somi là hai người đại diện cho khóa học này lên phát biểu vào buổi lễ tốt nghiệp.

Jeon Jungkook đương nhiên không thể không có mặt. Somi kết thúc phần phát biểu, kế tiếp là đến em. Trong lòng hồi hộp không thôi, sau khi giới thiệu bản thân, em lướt mắt một vòng quanh khán đài. Mắt dừng lại ngay chỗ Jeon Jungkook đang ngồi, gã mỉm cười làm em cảm thấy đỡ lo lắng hơn.

Buổi lễ tốt nghiệp nhanh chóng kết thúc, mọi người chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè. Chủ tịch Park cũng đến chúc mừng em, riêng bà nội Park không đến, em cũng buồn nhưng không thể hiện ra.

"Jungkook, anh chụp cho em với ba 1 tấm nhé"

Chắc cũng gần 10 năm rồi em mới được một tấm chụp chung với ba mình. Sau khi chụp với chủ tịch Park, em lại nhanh chóng chạy về phía gã.

"Chúng ta cùng chụp đi"

Nhìn vào những tấm ảnh được chụp bởi gã, tấm tắc khen: "Chú Jeon, anh chụp đẹp thật"

"Anh biết chứ. Tối nay anh dẫn em đi ăn mừng tốt nghiệp nhé"

"Hai chúng ta thôi sao?"

"Em muốn đưa chủ tịch Park đi nữa sao?"

"Không, tối nay ba em có hẹn rồi. Hay chúng ta rủ cả Somi đi nhé, nếu không cậu ấy lại nói anh thiên vị em"

"Thì sự thật là anh thiên vị em hơn mà"

...

Sau buổi lễ, gã đi cùng em Somi và Taehyung đến một nơi khá là "quen thuộc". Đó là quán bar Rose, nơi em và gã "cùng nhau". Không biết Jeon Jungkook có ý đồ gì không, là vô tình hay là cố ý gợi nhắc cho em.

Hôm nay mọi người có vẻ rất vui, cũng lâu rồi mới được tụ tập cười nói vui vẻ thế này.

Somi vì uống nhiều, say đến nỗi không biết ai ra ai. Taehyung phải đưa cô về. Jeon Jungkook cũng đưa em về.

"T/b anh đưa em về nhà"

Em mơ màng đi theo gã. Em uống hơi nhiều, đầu óc bắt đầu lâng lâng.

Khi xuống xe mới biết là về nhà gã chứ không phải về Park Gia.

"Đây là nhà anh mà"

Jungkook thì thầm vào tai em: "Đây là nhà của chúng ta"

Gã dứt lời liền bế em lên đi vào nhà, mặc em dãy dụa trên tay gã.

Vào đến phòng, gã đặt em xuống giường, nới lỏng cà vạt trên cổ gã. Gã cuối xuống gần em, trán gã đụng trán em. Hơi thở nam tính, nóng hổi phả vào mặt em.

"Park T/b, tối nay em ở lại đây với anh"

Em đỏ mặt khi nghe gã nói. Không để em nói gì, gã liền cuối xuống, nhắm vào môi em hôn ngấu nghiến. Gã tách môi em ra, dùng lưỡi luồn lách khắp khoang miệng em.

Em khó thở, cố đẩy gã ra, hơi thở yếu ớt, nhỏ giọng nói: "Jungkook.... em khó thở"

Gã lấy tay lau đi dư vị còn đọng lại trên môi em, bắt đầu đặt những dấu vết ám muội lên cổ em. Tay gã không yên phận, đặt lên một bên ngực em.

Gã ngẩng đầu lên nhìn em: "Anh muốn em"

Em quay mặt đi tránh ánh mắt của gã, lí nhí trong miệng: "Được"

Gã cười thầm, em đáng yêu quá mức rồi đó.

Jeon Jungkook nhanh tay lột hẳn chiếc váy trên người em.

"T/b, em có biết là em đẹp lắm không?"

Gã hôn nhẹ lên môi em, sau đó nụ hôn trải dài xuống cổ, ngực, và xuống phía dưới. Em ngại ngùng ngăn gã lại.

"Jungkook... không được"

Gã giữ chặt lấy hai tay em, tiếp tục việc đang dang dở. Những âm thanh ám muội của em làm con  mãnh thú trong gã thức tỉnh.

Gã nganh tay thoát y cho mình. Gã đặt tay em lên nơi đang căng trướng của gã, sức nóng của nó làm em giật mình.

Jeon Jungkook đẩy em nằm xuống: "Anh chịu hết nổi rồi"

Gã bắt đầu tiến vào bên trong em một cách nhẹ nhàng. Bên trong em ấm nóng, thít chặt lấy gã.

Jeon Jungkook và em quấn lấy nhau đến gần sáng.

Hai cơ thể trần trụi, ướt đẫm mồ hôi ôm chặt lấy nhau. Gã hôn nhẹ lên trán em.

Em đanh đá cấu gã một cá thật đau: "Jeon Jungkook, đồ vô lại, lần sau em sẽ không đến đây nữa"

Gã bất bình: "Không được, đây là nhà của chúng ta, em không đến anh sẽ bắt em bỏ bao rồi đem về đây"

Em đám vào ngực gã: "Đồ vô liêm sĩ"

Gã cầm lấy tay em, hôn lên: "Mau ngủ đi, yêu em"

Em ngọt ngào đáp lại gã: "Em cũng vậy"

______________
End

Thank for your supporting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro