Chap 40: "Mong em là người đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=faZ2KhKFMbA

...

Jeon Jungkook đứng trước cửa cô nhi viện, nơi mà em đã tới. Đôi mắt gã chậm rãi dừng lại trên dòng chữ "Cô nhi viện JJK", không giấu được sự bất ngờ, liền lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của gã: "Trợ lý Kim, mau tìm hiểu lai lịch trước đây của Park T/b cho tôi, tìm thêm thông tin của cô gái đó nữa"

Gã thở dài: "T/b à, thật sự mong em là người đó"

Trời bắt đầu có gió, gã nấp mình vào trong xe, mắt nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, em bỏ đi mà không nói với gã một lời nào, em đúng là biết cách làm gã đau lòng.

Nếu không phải lúc ra khỏi nhà gã đã đi theo em thì làm sao biết được em bỏ đi. Gã đi theo em đến ga tàu, thật xui xẻo cho gã là em đã mua cái vé tàu cuối cùng của chuyến đó. Vậy là gã phải dò địa chỉ tàu dừng sau đó chạy xe từ Seoul đến Busan.

Em từ trong cô nhi viện bước ra, gã liền đánh xe vào góc khuất, nhìn em vui vẻ thế kia gã cũng yên tâm phần nào.

"T/b, xin lỗi em"

Tiếng chuông điện thoại làm cho gã giật mình, là điện thoại từ trợ lý Kim.

"Tôi nghe đây"

"Chủ tịch, tôi đã tìm ra cô bé đấy rồi, đúng như những gì chúng ta đoán. Cô T/b chính là người đó"

Jeon Jungkook không giấu được vẻ vui mừng: "Anh nói tiếp đi"

"Cô T/b và mẹ của cô ấy đã từng sống ở khu đó, mẹ cô ấy đã làm việc cho cô nhi viện"

"Được rồi, cảm ơn anh"

Jeon Jungkook nhìn vào tấm ảnh được cất trong ví mình: "Mẹ à, con tìm được cô ấy rồi"

Jeon Jungkook mải mê chìm vào đống suy nghĩ riêng của mình, giật mình lại thì em đã đi mất rồi. Thôi thì gã ở tạm trong xe một đêm, đợi ngày mai rồi hẳn gặp em.

...

Jeon Jungkook bị tiếng gõ cửa làm thức giấc, là Viện trưởng của cô nhi viện.

Gã vội vàng bật dậy mở cửa, bà nói với anh: "Cậu có thể để lùi xe ra một chút không, sắp có xe cung cấp thức ăn cho cô nhi viện chúng tôi chạy vào"

Gã gật gù rồi lập tức lùi xe ra một đoạn.

Viện trưởng đi lại gần Jeon Jungkook, cúi đầu cảm ơn. Gã hơi buồn, có lẽ bà không nhận ra gã, cũng phải, đã lâu lắm rồi gã chưa từng quay lại đây.

Jeon Jungkook cười với bà, ôn hòa nói: "Viện trưởng, bà không nhận ra cháu sao?"

Viện trưởng có chút sững sờ, chắc là bà đã nhận ra rồi, khuôn mặt tuấn tú này làm bà không thể không nhớ ra.

"Cháu, Jeon Jungkook? Là Jungkook thật sao?"

"Vâng, là cháu"

Viện trưởng tay bắt mặt mừng với gã, miệng cười tươi rói: "Mới năm nào còn chạy lon ton vậy mà giờ đã lớn thế này rồi. Mau mau vào trong với bà"

Jeon Jungkook theo Viện trưởng đi vào bên trong, nơi đây đã được sửa sang khá nhiều nhưng có vẻ khu vườn chứa đầy tuổi thơ của gã không hề thay đổi.

"Khu vườn kia vẫn như vậy ạ?"

Viện trưởng cười hiền, vừa rót nước cho gã vừa nói: "Bà vẫn để yên đó, chưa sửa lại lần nào"

Jeon Jungkook cùng Viện trưởng xem lại những tấm ảnh hồi nhỏ của gã. Cô nhi viện này là do phu nhân Jeon xây nên. Mẹ gã trước đây từng là một cô nhi lại bị bán cho một gia đình giàu có, chính Viện trưởng là người đã cứu mẹ gã. Sau vài năm cô nhi viện được xây dựng, phu nhân Jeon đã chuyển sang tên của Viện trưởng, cho bà làm chủ ở nơi này.

"Chắc là cháu không biết, nhưng mẹ cháu rất hay đến đây. Dạo này không thấy nữa, có chuyện gì sao?"

"Mẹ cháu bị bệnh, phải qua Mỹ điều trị một thời gian. Khi nào mẹ khỏi hẳn, cháu sẽ đưa bà ấy đến đây thăm Viện trưởng"

"Mẹ cháu bị bệnh? Mỗi lần gọi điện mẹ cháu đều nói là rất khỏe mà. Bà cũng muốn đi thăm mẹ cháu một chuyến, cháu không phiền chứ?"

Gã cười, bà ấy vẫn như vậy, vẫn luôn quan tâm người khác như vậy. Ngày trước, cứ một tuần, gã và phu nhân Jeon lại đến đây một lần. Từ khi anh và bố gã mất do tai nạn, gã lên nhận chức chủ tịch thì đã không về đây nữa.

Gã nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay bà: "Được, cháu sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi sẽ cho người đưa bà lên Seoul một chuyến"

Không gian yên ắng bị tiếng hò reo của bọn nhỏ lấn át.

Viện trưởng nói với gã: "À Jungkook này, bà quên nói với cháu là..."

Câu nói của Viện trưởng bị cắt ngang, chen vào đó là giọng nói của em: "Jeon Jungkook?"

Gã không biểu hiện gì lên mặt, vô cùng bình thản.

"Em đến rồi à?"

Viện trưởng lên tiếng: "Hai đứa đã gặp nhau trước rồi à?"

Em không biết tại sao Jeon Jungkook lại ở đây, còn tỏ ra thân thiết với Viện trưởng nữa chứ.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro