Chap 42: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhếch mắt nhìn em, vội vàng nói với Viện trưởng: "Chúng cháu đã gặp nhau trước đó"

Viện trưởng tươi cười: "Thật sao? Ta còn tưởng hai đứa đã quên nhau rồi chứ?"

"Quên nhau là sao?". Em lên tiếng

Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã cũng chưa chắc chắn được em có phải là người đó không. Gã rất mong chờ vào câu trả lời của bà.

"T/b à, cháu không nhớ gì sao? Đây là Jungkook, ngày trước hai đứa vẫn hay chơi với nhau"

Em mơ hồ, em vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện gì. Nhưng em vẫn hiểu bà đang nói về ai, là cậu nhóc trước kia, là người anh mà em rất yêu quý.

Môi em mấp máy lên tiếng: "Jeon Jungkook đây chính là con trai của phu nhân Jeon sao?"

"Đúng vậy"

Từng ký ức lại ùa về trong tâm trí em, thảo nào lúc trước em gặp phu nhân Jeon khi đi đón Somi ở sân bay đã thấy bà ấy rất quen, thì ra là như vậy.

Vậy ra Jeon Jungkook chính là cậu bé năm đó.

Sự trùng hợp này là gì đây. Em biết được sự thật lại cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Em nhìn gã, vẫn là vẻ mặt giận dỗi đó: "Chú, nói chuyện chút đi"

Viện trưởng nhìn chằm chằm, cốc nhẹ lên đầu em: "Cái con bé này, Jungkook trẻ như vậy sao lại gọi bằng chú"

Em bày ra vẻ mặt oan ức, vô thức chu môi nói: "Cháu phải gọi thế nào mới được ạ? Chú ấy hơn cháu đến 8 tuổi"

Viện trưởng bất lực với em: "Con bé này vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Lúc trước một tiếng cũng gọi 'Anh Jungkook' hai tiếng cũng 'Anh Jungkook', thế mà bây giờ..."

Viện trưởng chậc miệng, chuyện bà kể làm em xấu hổ chết đi được nhưng vẫn không quên ra vẻ với gã.

"Do hồi đó cháu chưa biết phân biệt tuổi tác thôi"

Em liếc mắt nhìn gã, chỉ thấy được bộ mặt như sắp bốc khói của gã. Jeon Jungkook đứng lên, kéo em ra ngoài cổng cô nhi viện.

Gã búng nhẹ lên trán em, mắt dán chặt lên em: "Nhóc con, càng ngày càng lớn miệng"

Em đanh đá: "Còn không phải nhờ chú sao?"

Nhìn bộ dạng xù lông của em gã chỉ muốn bọc em lại đem về nhà để em không chạy được nữa, chỉ trách là gã không nỡ làm vậy. Tay gã vô thức xoa đầu em, làm tóc của em rối hết cả lên. Em đã bực lại càng thêm bực, gạt tay gã ra.

"Sao chú biết em ở đây?"

"Đi theo em từ hôm qua đến giờ"

Hai mắt em mở to. Chẳng trách hôm qua em cứ có cảm giác có người đi theo.

"Chú mau về đi"

Em thẳng thừng đuổi gã về rồi một mạch bỏ vào trong, chưa đi được xa thì em nghe tiếng gọi của gã, giọng nói yếu ớt, đau đớn.

Đến lúc em quay lại thì đã thấy gã gục bên xe, em vội vàng chạy lại, trong lòng lo lắng không nguôi.

"Chú sao vậy?"

Mặt gã bắt đầu tái nhợt, mồ hôi chảy đầy vùng trán, bám lên phần tóc làm gã trở nên đau đớn vô cùng.

Gã chỉ hộp ở trong xe: "Thuốc... dạ dày"

Em nhanh chóng đi lấy thuốc, giúp gã uống. Không biết hôm qua đến giờ gã đã ăn gì chưa, sao lại thành bộ dạng thế này, làm em đau lòng chết mất.

Gã thở dốc ngồi vào xe, hai mắt nhắm lại, mi tâm nhíu chặt, em lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên mặt gã.

"Đỡ đau chưa?"

Gã mệt mỏi gật đầu.

"Sao bệnh dạ dày của chú lại tái phát?"

Trước đây gã có bệnh án đau dạ dày, với cường độ công việc dày đặc, không có thời gian ăn uống lại phải thường xuyên đi tiếp khách hàng. Đau dạ dày cũng là chuyện chắc chắn nhưng gần đây em không thấy bệnh tái phát.

"Em còn hỏi sao?"

"Gì?"

"Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì, chỉ lo đi theo em"

Em giật mình, gã nghĩ gì vậy? Sao lại vì em mà bỏ cả ăn.

"Chú điên rồi sao? Biết mình bị đau dạ dày lại còn bỏ ăn"

Gã cười, nhìn bộ dạng quan tâm của em thì gã không cảm thấy phí sức để đi theo em thế này.

"Đồ ngốc, chỉ sợ tôi vừa rời mắt khỏi là em lại chạy đi mất"

Tim em đập nhanh quá, gã nói những lời này là sao. Em thực sự quan trọng với gã như vậy ?

Em thở dài, sao gã phải suy nghĩ như vậy rồi tự làm khổ bản thân mình vậy chứ.

"Em chỉ muốn đổi không khí một chút thôi, gì mà chạy đi mất chứ"

Gã nhìn em, miệng cười tươi: "Nhóc con, em biết điều hơn rồi đó"

Em đỡ gã đứng dậy: "Đi ăn thôi, gần đây có quán ăn, chú đi nổi không?"

Gã bổ nhào vào người em: "Em đỡ tôi thì mới đi được"

Bị gã chiếm tiện nghi, em chỉ muốn ném gã vào xe lại. Rõ ràng là cố ý. Em nhéo vào eo gã.

"Chú đừng đòi hỏi quá đáng, nếu không thì đừng trách em nặng tay"

Gã vẫn cố tính không nghe thấy, cả người tựa vào em. Giở giọng nhõng nhẽo: "Một chút thôi"

________________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro