Chap 39: Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đưa em về nhà, chẳng hiểu vì sao từ lúc ra khỏi bệnh viện em không nói với gã lời nào, gã hỏi em cũng không trả lời.

Em bỏ lên phòng trước, Jeon Jungkook bức bối chạy theo, chặn cửa phòng em lại.

"Rốt cuộc em bị cái gì vậy?"

"Chú bảo tôi phải đối diện với chú thế nào đây?"

Em nhìn thẳng vào mắt gã, tầm mắt bị phủ một lớp sương mờ, cố kìm nén để chúng không rơi xuống.

"Sao chú không nói cho tôi biết về chuyện chú và Park Oh Ri có hôn ước? Tại sao lại giấu tôi?"

Em tức giận, ném túi xách vào người gã, hai mắt đỏ hoe.

Jeon Jungkook bây giờ cũng không biết phải giải thích thế nào cho em hiểu, gã giữ lấy hai tay em: "Dừng lại đi! Không phải là tôi không muốn nói cho em biết mà là..."

Em vùng ra khỏi vòng tay gã: "Chú đừng nói gì nữa, chú đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy là vui lắm sao? Tại sao lúc đó chú không thẳng thừng từ chối tình cảm của tôi? Để tôi phải ôm ấp hy vọng như vậy?"

Gã trầm ngâm, thì ra việc gã cố gắng giấu em lại khiến em tổn thương như vậy. Thế còn gã thì sao? Gã làm vậy cũng là vì em, vì tình cảm của gã dành cho em.

Tia đỏ hiện lên trong mắt Jeon Jungkook làm em có phần hoảng sợ. Gã nhìn thấy bộ dạng bị gã dọa sợ của em liền thu lại ánh mắt, giọng nói trầm uất: "Nghỉ ngơi đi, khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện tiếp"

Em gục mặt xuống giường, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Tại sao lúc nào cũng là Park Oh Ri, tất cả những gì em cố gắng đều bị Park Oh Ri cướp lấy.

Một lúc sau em nghe thấy tiếng động cơ xe, là Jeon Jungkook, có vẻ gã đến công ty.

Em thở dài sau một hồi suy nghĩ, thu dọn một ít quần áo và đồ cá nhân. Tạm thời em muốn rời đi vài ngày đã.

Em vội vàng chạy ra ga tàu, mua một vé về Busan. Đây là nơi trước kia mẹ và em từng ở trước khi được đón về Park Gia, cũng đã lâu lắm rồi mới trở về nơi này. Em định sẽ thuê một nhà nghỉ nhỏ và đến một cô nhi viện gần nơi căn nhà em từng sống, cũng đã một thời gian em không về đó rồi. Mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện sẽ không nhận ra em mất.

Những lúc tủi thân, mệt mỏi thế này, chỉ muốn lao về nhà nhưng căn nhà của Park Gia đó vốn không phải là nơi em có thể về. Những thứ vốn thuộc về em, em sẽ dành lại từng thứ một, dù là Park Oh Ri hay Park Sung Ri ngáng đường.

Ngồi tàu vài tiếng là đã đến nơi, không khí ở đây trong lành hơn nhiều so với Seoul đông đúc, ồn ào kia. Em đi bộ dọc con đường dẫn đến nhà, con đường này trước đây vẫn là đường đất giờ đây đã được trải bê tông.

Dừng chân trước căn nhà cũ, xung quang cây cỏ mọc lên, căn nhà bị rêu phủ, có lẽ em cần thường xuyên thuê người đến dọn dẹp hơn.

Dạo bước trên đoạn đường cũ, lòng cứ lâng lâng, em chẳng biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào, đây là cảm giác được về nhà sao. Em chỉ biết tự mỉm cười, những kỉ niệm của năm đó quá đẹp khiến cho em nghĩ lại chỉ muốn chạy đến bên mẹ.

Em đi về phía khu chợ, có vẻ chợ đã được chuyển đi chỗ khác, em phải dò hỏi người dân quanh đây mãi mới ra. Mua đồ ăn sống dự trữ cho cô nhi viện và mua một ít bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ.

Có điều lạ là em cứ cảm thấy có người đi theo mình nhưng quay đầu lại thì không thấy ai. Lại tự bảo mình đa nghi.

Về đến cô nhi viện, nơi này được sửa sang lại rồi, chắc viện trưởng đã rất cực khổ để kêu gọi các mạnh thường quân.

Một bóng dáng quen thuộc đi về phía em, là viện trưởng, bà đã già đi nhiều rồi, nếp nhăn trên trán lộ rõ nhưng đôi mắt của bà vẫn vậy, đôi mắt nhân hậu luôn luôn long lanh như vậy.

"T/b?"

Em mỉm cười với bà: "Là con đây, viện trưởng"

Bà không giấu được vẻ xúc động, ôm chầm lấy em.

"Cuối cùng con cũng về rồi, thời gian qua chắc con cực khổ lắm"

Em khóe mắt hơi đọng nước, bà như người mẹ thứ hai của em vậy.

"Con không sao đâu, viện trưởng vẫn sống tốt chứ?"

"Ta vẫn ổn, mau vào thăm mấy đứa nhỏ đi, bọn chúng chắc nhớ cháu lắm"

Em lau đi nước mắt. Mấy đứa nhỏ lao vào lòng em, bọn nhỏ khóc làm em cũng khóc theo: "Mấy đứa lớn quá rồi nhỉ? Đừng khóc nữa, chị có mua bánh kẹo đây, mau chia nhau ăn đi"

Những năm trước em không về đây đều có lý do, em sợ mỗi lần về đây lại yếu lòng, lại thấy tủi thân vì những gì Park Gia làm với em, em mủi lòng sẽ muốn ở lại đây, không muốn quay về chốn thị phi kia nữa. Không quay về Seoul đồng nghĩa với việc chấp nhận từ bỏ những thứ thuộc về em. Tuy nhiên, em không thể làm vậy được.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro