Chap 38: Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trong phút chốc mất bình tĩnh suýt nữa đã lao xuống theo ba người bọn họ. Cũng thật may là đội cứu hộ đến kịp thời để ngăn Jungkook lại.

Đội cứu hộ gặp một chút khó khăn, lúc đầu chỉ báo là hai người mắc kẹt nhưng bây giờ lại có ba người nên thiếu thiết bị để cứu trợ.

Jeon Jungkook lập tức điều người của mình ở trong thành phố đến hỗ trợ.

Sợi dây cứu hộ được thả xuống, em nhường cho Somi và Taehyung lên trước. Somi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê phải mau đi cấp cứu, em liền đẩy Somi cho Taehyung. Em không còn chút sức nào để đỡ Somi nên đành phải để hai người họ lên trước.

Somi đã được đưa đi cấp cứu, Jeon Jungkook nói với Taehyung đi cùng còn mình thì ở lại với em.

Gã nói vọng xuống dưới: "T/b à, em không sao chứ? Còn sức để lên không?"

"Em không sao, đừng lo"

Em bám lấy dây cứu hộ với sự trợ giúp của nhân viên cứu hộ đi lên. Không may là lúc bước lên vách đá thì bị trượt chân, lưng em đập vào vách đá, nhờ có nhân viên cứu hộ kéo lại kịp thời nên em không bị thương nặng, chỉ bị trầy xước đôi chút.

Leo lên được từ vách núi, em thở hổn hển nhưng không quên hỏi Somi: "Somi sao rồi?"

Jeon Jungkook đi lại đỡ em: "Taehyung gọi điện nói không sao, chỉ bị thương phần mềm"

"Lúc nãy va chạm không sao chứ?"

Em bây giờ chẳng còn sức để nói chuyện nữa, chỉ gật đầu. Jungkook chạy đi lấy nước cho em.

"Uống nước đi"

Em níu lấy áo gã: "Cho em đến chỗ Somi"

Jungkook ngăn em lại: "Để bác sĩ xử lí vết thương của em trước đã"

Bác sĩ khử trùng sơ vết thương cho em. Nhìn vẻ mặt đau đớn của em làm gã xót không chịu được. Lần này đụng vào cả Somi và em thì Park Oh Ri không sống nổi với gã đâu.

Jeon Jungkook bế hẳn em lên đi về phía xe. Em có ý kháng cự nhưng nhanh chóng bị gã nhìn ra: "Đừng động đậy, nếu không thì tôi sẽ vứt em ở đây đấy, đã không đi nổi rồi thì ngoan ngoãn đi"

Em cũng mặc kệ, bây giờ cãi tay đôi với gã chẳng khác nào tự làm khổ mình.

Xe Jeon Jungkook vừa dừng trước cửa bệnh viện, em đã dùng chút sức ít ỏi chạy vào phòng bệnh của Somi, em như con sóc vậy, gã còn chưa kịp phản ứng gì thì em đã biến mất rồi.

Jeon Jungkkok vội chạy theo, sợ em mất sức mà ngã giữa đường.

Không cần đến Jeon Jungkook, em đã chạy thẳng vào phòng bệnh của Somi.

Somi thấy bộ dạng nhếch nhác của em, liền xuống giường đỡ em lại: "T/b không sao chứ?"

Em lại hỏi ngược lại Somi: "Cậu cũng không sao chứ?"

Taehyung thấy tình hình của em chưa ổn lắm, liền tách cả hai ra.

"T/b, em mau đi kiểm tra vết thương đi. Somi ở đây có anh rồi"

Somi cũng nói thêm vào: "Đúng đó, mau đi đi"

Đúng lúc Jeon Jungkook vừa đến nơi. Gã đi đến chỗ em, thuận tay gõ lên đầu em một cái.

"Vẫn còn đủ sức để chạy lên tận đây cơ à?"

Em liếc nhìn gã: "Vài vết thương nhỏ thôi, chẳng qua là bị mất sức"

Sau đó đi lại chỗ Somi, gã cứ luôn miệng trách móc cả hai là con nít, thích tự làm khổ mình. Em và Somi nghe đến mệt người. Ngồi một lúc, gã đưa em đi kiểm tra lại một lần nữa các vết thương.

Jeon Jungkook đau đầu vì Somi cứ đòi về nhà, nhất quyết không ở lại bệnh viện.

"Jeon Somi, nhóc ồn ào quá rồi đó. Có tin là chú nói cho mẹ nhóc biết không?"

Somi không nhường nhịn: "Nói thì nói, không phải là tại chú sao? Lần này chú mà để yên cho Park Oh Ri thì cháu sẽ xé banh xác cả chú và con ả đó ra"

Em cười lớn, xem ra Somi vẫn còn sức lắm, em lo lắng tốn công rồi.

Gã nhìn em và Somi, nghiêm túc nói: "Lần này Park Oh Ri không sống nổi đâu"

Em nghi ngờ, giở giọng móc máy: "Jeon Tổng nỡ ra tay với hôn thê của mình sao?"

"Đó là chuyện Park Oh Ri nói với em à? Vì việc này mà hai đứa mới đánh nhau?"

Chưa để em trả lời, Somi đã chen vào: "Chứ còn gì nữa? Đợi khỏe lại, cháu nhất định phải lôi con nhỏ đó ra dạy một bài học"

Jeon Jungkook gõ lên đầu Somi: "Tiểu thư của Jeon Gia mà ăn nói sỗ sàng như thế à?"

Somi kêu em và gã mau về, ở đây đã có Taehyung rồi. Thật ra lúc Somi vừa tỉnh lại, cả hai đã giải quyết mọi chuyện trước đây. Dù vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng Somi và Taehyung muốn cùng nhau vượt qua.

Em vui lắm, từ khi chia tay Taehyung đến giờ Somi vẫn luôn sống trong quá khứ, không thể bước ra khỏi vùng tối đó. Nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện tốt hơn rồi.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro