Chap 37: Gặp người không muốn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi và em đi đến gần dòng sông, phải đi qua một chiếc cầu gỗ mới qua được bên kia sông. Qua tới nơi cả hai liên tục thán phục vẻ đẹp của nơi này. Ở đây chỉ có núi đồi là chính, bỗng có tiếng người ở phía sau lưng. Thì ra là người quen, là Park Oh Ri và hội bạn của cô ta.

"Xin chào" Park Oh Ri lên tiếng.

Somi kéo em đi, không quan tâm đến đám người đó.

"Đi thôi, mặc kệ bọn họ"

Park Oh Ri vẫn không dừng lại.

"Khoan đã, nói chuyện một chút đi, cháu chồng à"

Somi tức đến không chịu được: "Ai là cháu cô? Nói cho cô biết Jeon Jungkook không bao giờ cưới cô, cô nghĩ mình là ai"

Một khi Somi và Park Oh Ri cãi nhau thì không biết vao giờ mới dừng lại.

Em đứng im như trời chồng, không phải em vừa nghe nhầm đấy chứ? Jeon Jungkook cưới Park Oh Ri là sao? Chuyện gì đang xảy ra, sao em không biết gì hết.

Em kéo tay Somi lại: "Cậu đang nói gì vậy?"

Chưa kịp để Somi trả lời, Park Oh Ri đã xen ngang vào: "Ồ, chị gái vẫn chưa biết gì sao? Jeon Jungkook chính là hôn phu của tôi. Nghe nói chị đang ăn bám ở nhà anh ấy sao? Đúng là mặt dày mà"

Sau đó còn bị cô ta tặng cho một cái nhìn khinh bỉ. Mặc dù em không hề biết gì về chuyện này thật nhưng cô ta muốn gây sự với em thì chắc chắn em sẽ không bỏ qua.

"Nói mình là hôn phu của Jeon Jungkook mà không biết ngượng. Sân nhà Jeon Jungkook không biết cô đã bước được nửa bước vào chưa?"

Park Oh Ri lao tới, vung tay định đánh em nhưng Somi và em nhanh tay, cùng lúc đẩy cô ta ngã sõng xoài trên mặt đất. Chưa đứng dậy mà cô ta vẫn vạ miệng chửi em: "Đồ con đĩ, sao mày dám quyến rũ anh ấy, đừng hòng bước chân vào Jeon Gia, Jungkook chỉ coi mày là công cụ làm ấm giường thôi"

Em đi đến tát một cái thật kêu vào má trái của ả, còn phía bên kia đã bị Somi đánh cho đỏ tấy, đám bạn của cô ta cơ bản chả ai dám đụng vào Somi, sợ sẽ đắc tội với Jeon Gia.

"Câu này cô phải tự nói mình mới đúng, chừng nào tôi còn ở đây thì cô đừng hòng bước chân vào Jeon Gia. Nói vậy thôi nhưng cô nghĩ chú tôi cần một người vợ phiền phức và hành động ngu ngốc như cô à?". Somi tức giận, đánh liên hồi vào má cô ta.

Park Oh Ri như không kiểm soát được bản thân, lao tới xô ngã Somi. Cả hai liên tục cào cấu nhau không thương tiếc. Em đã cố ngăn họ lại nhưng không được. Park Oh Ri và Somi đang bước gần đến vách đồi, ngã xuống dưới nhẹ thì gãy tay, gãy chân còn nặng thì...

Em cố đẩy Park Oh Ri ra: "Somi, đứng lùi vào trong"

Trong lúc sơ hở cô ta liền đẩy ngã em và cả Somi, cả hai lăn xuống phía dưới đồi.

Jeon Jungkook và Taehyung ở phía bên kia nghe tiếng tranh chấp liền chạy qua nhưng không kịp nữa.

Park Oh Ri và đám bạn của cô thấy Jeon Jungkook thì chân đứng không vững nữa, liền giả bộ vô tội.

"Chủ tịch Jeon, em không biết gì hết, là bọn họ tự ngã"

Gã đẩy mạnh ả ta ra, Taehyung cuống quýt gọi cứu hộ. Jeon Jungkook đòi lao xuống nhưng bị Taehyung cản lại. Từ trên này nhìn xuống không thể thấy được em và Somi.

Em ngồi dậy, toàn thân xước xát. Em hoảng hồn khi nhìn thấy Somi, đầu cô toàn máu, hình như lúc ngã xuống đã đụng phải thứ gì rồi. Vội lục tìm điện thoại, khổ nỗi điện thoại không thấy ở đâu, chắc là rơi ra từ lúc nãy. Em lại lục trên người Somi, cũng không có.

"Chết tiệt, phải làm sao đây?" Em vô thức chửi thề một câu.

Somi mở mắt, thều thào: "T/b, đừng lo mình không sao, chỉ bị nhẹ thôi"

Em đỡ Somi dậy. Muốn lên được bên trên cũng không phải dễ.

"Park Oh Ri chắc chắn sẽ không giúp chúng ta, phải tự tìm cách thôi" Em vừa kiểm tra cơ thể Somi, vừa nói.

"Đừng lo, chú Jungkook sẽ tìm ra chúng ta nhanh thôi" Cô nở một nụ cười an ủi em, nhìn Somi mà em không kìm được nước mắt.

"Cậu ngốc à, đến lúc này còn an ủi mình" Em gõ nhẹ lên đầu Somi.

"SOMI, T/B ÀAAAAA"

Là tiếng của Taehyung và Jungkook, em như bắt được vàng, vội trả lời: "Bọn em ở đây"

Giọng của em vọng lên, không quá to nhưng đủ để Taehyung và Jungkook biết em và Somi đang ở dưới đó.

Jungkook nói vọng xuống: "Hai đứa không sao chứ, cố đợi một lát"

"Em không sao nhưng Somi đang bị thương, mọi người nhanh lên"

Trong lúc cấp bách thế này, Park Oh Ri đã lẻn về trước. Đúng là không còn gì để nói.

Taehyung dần mất bình tĩnh khi nghe nói Somi bị thương, lúc Jungkook không để ý anh đã nhanh chóng trèo xuống.

"Kim Taehyung!!!" Jeon Jungkook đã rối lại càng thêm rối.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro