Chap 32: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi bị Taehyung lôi đến quán ăn được mở khá lâu rồi, nằm trong một con hẻm nhỏ. Lúc đầu nhìn thấy Taehyung đưa mình đến đây cô cũng bất ngờ lắm, đây là nơi anh và cô thường đi ăn cùng nhau lúc cả hai chưa chia tay. Cũng nhiều lần cô vô thức dừng chân lại quán ăn này, chần chừ mãi vẫn là không dám bước vào, chỉ sợ khi vào trong những kỉ niệm cũ sẽ khiến cô ra về trong nước mắt.

Taehyung thấy cô có hơi chần chừ không muốn vào, anh chủ động kéo tay cô vào bên trong. Cô chủ quán nhìn thấy hai người họ thì mừng khôn xiết, họ từng đến đây nhiều lần đến nỗi chủ quán còn miễn phí cho cả đồ ăn lẫn nước uống.

"Ôi ! Hai cháu đến đấy à? Lâu ngày quá nhỉ ?"

Taehyung và cô đặc biệt rất mến chủ quán, cứ mỗi lần hai người họ giận nhau cô chủ quán lại giúp họ làm lành. Vì vậy cứ mỗi lần làm lành xong họ lại chạy đến phụ giúp cô bán quán. Quán tuy nhỏ nhưng đông khách, rất vất vả.

Taehyung vui vẻ trả lời cô: "Cháu chào cô. Đã lâu không gặp"

Somi thấy anh chào hỏi cũng chào theo: "Cháu chào cô"

Cô chủ quán kéo hai người vào bàn gần cửa sổ, gió thoảng vào thật dễ chịu.

"Hai đứa ngồi đây, lại món cũ chứ ?"

"Vâng ạ". Kim Taehyung và cô đồng thanh. Cô chủ quán chỉ cười rồi quay đi để lại cô và anh với sự ngượng ngùng.

Cả hai vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm cũ, chỉ tiếc là không thể quay về được nữa.

Đồ ăn được bưng ra, Somi mời cô chủ ngồi lại ăn cùng cả hai vì cô thực sự không thích bầu không khí này chút nào. Quán cũng đang vắng khách nên cô chủ đồng ý ngay.

"Hai đứa cứ ăn thoải mái đi"

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, lâu lâu cô chủ lại nhắc về chuyện cũ làm Somi và Taehyung có hơi khựng lại.

"Hai đứa càng ngày càng đẹp đôi, hãy bên nhau thật lâu nhé"

"Thật ra ... ". Somi định bụng sẽ nói cho cô chủ biết mọi chuyện thì Taehyung chen vào: "Vâng ạ"

Cô chủ quán cười hiền rồi đứng dậy, quay ra đón khách. Somi lườm Taehyung nhưng anh chỉ cười rồi lắc đầu.

...

Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu thua trước em. Vậy là gã phải dẫn em đến quán bar đó. Vừa bước vào em đã bị tiếng nhạc làm choáng, nơi này vừa đông đúc lại còn ồn ào.

Jungkook kéo em đi lại một bàn nằm trong góc, khuất được đám đông kia. Em thở phào, chen qua được đám người đó cũng khiến em tốn không ít sức. Jeon Jungkook nhìn em cười bất lực.

"Sao ? Hối hận chưa. Tôi đã bảo không nên đến đây rồi"

Em không quan tâm, uống một ít nước sẽ lấy lại sức để chơi ngay.

"Hối hận gì chứ ? Ở đây vui mà"

Gã ngả lưng ra ghế, hai tay để lên thành ghế. Phục vụ mang menu ra, em cứ lướt hết trang này đến trang khác, cuối cùng cũng chọn một ly cocktail, còn gã thì gọi một chút rượu Whisky.

Thức uống được đưa ra, em tò mò với đồ uống của gã.

"Rượu này có nặng không ? Ngon không ?"

"Em hỏi làm gì ?"

Em đưa đôi mắt tò mò dán chặt lên ly rượu của gã.

"Em thử được không ?"

"Không"

Gã thẳng thừng từ chối, lần trước em say xỉn đã làm khổ gã nhiều lắm rồi.

Em lại bày ra vẻ mặt năn nỉ: "Một chút thôi"

Jeon Jungkook nhất quyết không cho, em cũng đành chịu. Một lúc sau, gã có điện thoại nên ra ngoài nghe.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát"

Em dần cảm thấy hứng thú với tiếng nhạc xập xình kia bèn len lỏi đi về phía đám đông. Đúng là nơi đông người khó chịu thật.

Jeon Jungkook quay vào thì không thấy em đâu, vô cùng lo lắng.

Em nhìn thấy gã từ xa, định đi lại thì bị một người đàn ông giữ tay lại. Quay lại thì mới biết là Lee Suho.

"Xin chào". Lee Suho tiến lại nói.

Em có phần hơi khó chịu, ý định rút tay về nhưng lại bị cậu ta giữ chặt, hình như là cậu ta uống nhiều quá rồi.

"Bỏ tôi ra"

Lee Suho vẫn không định bỏ em ra, lôi em đi ngược với hướng của gã, em cố ngăn cậu ta lại nhưng không được.

Jeon Jungkook nhận ra Lee Suho, theo trực giác đi theo. Đúng như gã linh cảm, em đang phải giằng co với Lee Suho. Jungkook đi lại, nắm lấy tay em giữ chặt.

Lee Suho vô cùng bất ngờ, Jeon Jungkook là người khá là nổi tiếng trong giới kinh doanh và kể cả trong giới ngầm cũng vậy. Lee Gia và Jeon Gia cũng đã đụng chạm nhau vài lần. Đương nhiên sẽ thấy bất ngờ.

"Cậu đang làm gì vậy ?". Jeon Jungkook lên tiếng.

"Chủ tịch Jeon ? Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng"

Em thừa biết trước giờ Lee Gia và Jeon Gia có quan hệ không tốt, bây giờ lại còn bị kẹt trong tình huống này thì chẳng hay chút nào. Em cần nghĩ cách để tách hai người họ ra.

Trong lúc sơ hở em liền rút hai tay mình ra.

"Hai người quen nhau à ?". Cậu ta nhìn thẳng em và hỏi.

Em hơi khó xử: "Không"

Nghe em nói, hai mắt gã trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống em. Chẳng phải là em làm gã mất mặt quá hay sao.

Em cố chuồn đi: "Vậy tôi về trước"

Trước khi đi em còn đánh mắt bảo gã em sẽ đợi ở ngoài.

Ra bên ngoài em mới vội thở phào. Đúng là ngạt thở mà !

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro