Chap 31: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tiếp tục chap 29 )

___________

Somi và Taehyung vẫn im lặng từ lúc vào xe cho đến bây giờ, chẳng ai nói với ai lời nào. Somi chỉ nhìn ra ngoài, chẳng để ý Taehyung chở cô đi đâu. Nhìn lại tên đường mới biết đây không phải đường về nhà, vội quay sang Taehyung.

"Anh chở tôi đi đâu vậy ?"

Kim Taehyung bình thản trả lời: "Đi ăn"

"Đi ăn gì chứ, mau chở tôi về"

Anh ngó lơ cô: "Thi xong chắc đói lắm"

Somi vẫn nhất quyết không chịu: "Tôi không đi, dừng xe lại đi"

"Đang trên đường cao tốc em muốn anh dừng là dừng thế nào ?"

Cô bất lực, đành ngồi im mặc kệ Kim Taehyung.

...

Jeon Jungkook đi một vòng quanh công viên mới tìm thấy em. Gã chạy lại định bụng hù em một cái thì đột nhiên em quay lại. Em cũng bất ngờ lắm.

"Sao chú ở đây ?"

Gã đi vòng qua ghế, ngồi xuống cạnh em: "Trời lạnh lắm sao không về nhà mà ra đây"

"Em muốn đi dạo"

Jeon Jungkook đứng dậy kéo theo em: "Về thôi !"

Thấy em vẫn không chịu nhúc nhích Jungkook nhíu mày: "Hay là đi ăn"

Như chọc đúng sở thích của em, hai mắt cười híp lại, gật đầu lia lịa: "Ăn buffet ở nhà hàng mới mở được không chú ?"

Jungkook vô cùng buồn cười với biểu cảm của em, gã đưa tay qua khoác vai em: "Đi bộ đi, từ đây đến đó cũng gần"

Vậy là cả hai đi bộ, trời gần đông nên lạnh hơn rồi. Đi được một lúc thì hai tay em lạnh cóng, định bụng bỏ tay vào túi áo thì thấy tay người kia cũng để hờ hững ở ngoài. Em tự hỏi gã không thấy lạnh sao ?

Em đưa tay mình nắm lấy tay gã, Jungkook có chút giật mình. Đưa mắt nhìn em thì em lại nhìn đi chỗ khác.

"Lạnh quá !". Miệng cố biện minh nhưng thật ra là em muốn nắm tay gã thôi.

Thấy vậy Jungkook cũng hùa theo em: "Lạnh thật"

Sau đó xoay tay mình để tay em và tay gã đan vào nhau, đem bỏ vào túi áo. Cứ thế tay đan tay cùng nhau bước đi trên con đường đầy lá vàng của ngày cuối thu. Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cả em và gã hiện tại đều cảm thấy hạnh phúc. Em chẳng còn nhớ đến chuyện thi cử nữa, dù gì cũng đã làm hết sức mình rồi, tối nay chắc chắn phải bắt gã đưa em đi chơi thật thoải mái.

Hôm nay em ăn ngon miệng hơn ngày thường. Gã cũng hỏi sáng nay em làm bài thế nào nhưng em chỉ trả lời qua loa, nói là khá ổn. Jungkook biết em lo lắng: "Không cần căng thẳng quá đâu"

Em cũng chỉ ậm ừ, sao có thể nói không lo là không lo được, em thực sự không thể thua Park Oh Ri được, lòng tự tôn của em không cho phép chuyện đó xảy ra. Thấy em vẫn chưa thả lỏng, gã nói: "Nếu em thua Park Oh Ri tôi vẫn có thể đưa em lên hạng nhất nếu em muốn, chuyện đó đơn giản mà"

Đồ ăn trong miệng em như muốn phun ra khi nghe gã nói: "Chú nói gì vậy, em không phải loại người đó đâu"

"Vậy thì đừng quan tâm đến kết quả nữa, dù gì thì cũng qua rồi"

"Em chỉ cần chú đảm bảo Park Oh Ri sẽ không mua chuộc thầy cô thôi"

Jeon Jungkook hiểu ý em, chuyện mua chuộc thầy cô để nâng thành tích học tập của mình là chuyện thường xuyên xảy ra nhưng chắc chắn không thể xảy ra trên địa bàn của gã. Jungkook đã trực tiếp đuổi việc hơn mười giáo viên của trường mà không thông qua hiệu trưởng chỉ vì những người đó nhận hối lộ và làm kết quả giả.

"Chắc chắn rồi"

Gã chắc chắn sẽ thực hiện được yêu cầu của em vì việc đó nằm trong tầm tay gã.

Em ăn xong, liền lôi điện thoại ra bấm. Jungkook thì không hiểu tại sao em lại chăm chú vào điện thoại như thế, liền lên tiếng: "Em làm gì vậy ?"

"Tìm chỗ đi chơi"

"Đi chơi ?"

"Ừm, mình đi công viên giải trí nhé ?"

Jeon Jungkook có vẻ không hài lòng: "Công viên giải trí ? Tôi đâu phải con nít"

Em bĩu môi: "Gì chứ ? Chú đang nói em là con nít hả ?"

"Không phải là vậy sao ?"

Em thực sự không quan tâm đến gã nữa, chỉ ngồi lọ mọ kiếm nơi để đi xỏa. Nếu không đi công viên giải trí thì đi đâu mới thú vị đây? Em lại ngồi tìm kiếm những địa điểm yêu thích của giới trẻ. Cuối cùng cũng có một địa điểm em khá ưng ý nhưng Jeon Jungkook...

"Chú này, em tìm được một nơi... "

"Nơi nào ?"

Thấy em ngập ngừng mãi không nói, gã tự giật lấy điện thoại của em.

"Em đùa à ?"

Gã nói bằng giọng hết sức nghiêm túc, em cũng đoán được là gã sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Đành phải sử dụng chiêu trò mè nheo thần thánh thôi.

"Tại sao ? Em đã đủ tuổi rồi mà"

"Không được, quán bar đó không được"

Jeon Jungkook thực sự không muốn đưa em đến đó, gã đã nhiều lần đến đó và đương nhiên biết chỗ đó như thế nào. Là nơi tụ tập nổi tiếng của giới trẻ và trong đó luôn luôn có những trò chơi cá cược vô cùng nóng mắt. Và nơi đó không phù hợp với em.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro