Chap 33: "Hai người ở chung nhà?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cũng rời đi ngay sau đó. Lee Suho say quá nên cũng chẳng để tâm em với gã thực sự có quen nhau hay không.

Gã ra ngoài, em liền chạy lại. Nhìn mặt gã em cũng đủ biết gã khó chịu vì em nói không quen gã. Trên đường đi gã cũng chẳng nói với em câu nào.

Về đến nhà bức quá em mới lên tiếng: "Em làm vậy vì không muốn chú khó xử thôi"

Gã nhăn mày, gã đâu cần em phải làm vậy, gã muốn giúp em với tư cách một người quen. Vậy mà...

"Ai cần em làm vậy?"

Nói vậy thôi chứ biết em nghĩ cho mình như vậy gã cũng vui lắm.

Em bị câu hỏi của gã làm cho khó xử. Bẽn lẽn trả lời: "Em chỉ muốn chú tránh khỏi rắc rối thôi mà"

Jeon Jungkook nhìn em như vậy cũng không nỡ trách móc, chỉ bảo em lên phòng nghỉ ngơi, còn gã đi ra ngoài giải quyết một số việc.

Jungkook gọi một cuộc điện thoại sau đó liền phóng xe đi.

Ở gần vùng ngoại ô của thành phố, gã dừng xe trước một nơi như là nhà kho bị bỏ hoang. Bên trong còn có Lee Suho đang đứng đợi.

Lúc đưa em về gã có cảm giác có người theo dõi, thì ra là tên này. Người của Jungkook gọi điện báo là Lee Suho đến căn cứ của gã làm loạn nên gã mới phải đi liền.

Hắn ta theo dõi nên chắc đã biết em và gã ở cùng nhà.

Jeon Jungkook lên tiếng trước: "Có chuyện gì mà đêm hôm cậu lại đến đây làm loạn ?"

Lee Suho không trả lời, đi lại gần anh, sợ Lee Suho manh động nên thuộc hạ của Jungkook định tiến lên thì bị gã ngăn lại.

"Chuyện anh và Park T/b ở chung nhà là như thế nào ?"

Gã cười khẩy: "Chỉ vì chuyện này mà cậu đến địa bàn của tôi đập phá ư ? Đúng là con nít"

Lee Suho như tức điên lên, Jungkook làm cậu ta bẽ mặt trước bao nhiêu người như vậy mà.

Cậu ta lôi anh ra khu đất trống phía sau.

Gã mất kiên nhẫn khi cậu ta không chịu nói lời nào.

"Cậu muốn nói gì ?"

"Mối quan hệ của hai người là sao? Sao cô ấy không ở Park Gia mà lại ở nhà anh ?"

"Cậu muốn biết thì về Park Gia mà hỏi. Còn quan hệ giữa tôi và cô ấy tôi không có nghĩa vụ giải thích cho cậu"

Lee Suho có vẻ đang say nên đứng không vững: "Chẳng lẽ hai người đang yêu nhau sao ?"

Gã thấy khó chịu, cậu ta nhiều chuyện quá rồi. Gã bỏ đi, thật không may là Lee Suho thủ dao bên người, định đâm nhưng may là gã né kịp. Cú né cũng không làm gã tránh khỏi lưỡi dao, một đường rạch ở bên cánh tay phải, thật may là nó không sâu lắm.

Gã và Lee Suho đánh tay đôi với nhau, thuộc hạ của Jungkook ở bên trong nghe tiếng động cũng chạy ra. Gã dừng tay, đám thuộc hạ liền đem Lee Suho trói lại.

"Đem cậu ta vào trong, cứ theo luật mà xử, sau đó trả về cho Lee Gia"

Luật ở trong giới ngầm này rất khắc nghiệt, nếu làm loạn ở căn cứ ở tập đoàn khác chắc chắn phải xử theo luật. Sắp tới, Lee Gia phải tốn kém khá nhiều để đền bù cho tổn thất mà Lee Suho đã gây ra với Jeon Jungkook.

Gã quay về nhà với bộ dạng nhếch nhác, người dính đầy đất cát, tay thì bê bết máu.

Vì bị thương ở tay phải nên gã khó tự mình xử lý vết thương được, cũng không thể nhờ em. Nửa đêm rồi, đi bệnh viện cũng bất tiện.

Em nghe tiếng xe liền biết gã đã về, không ngủ được nên em muốn xuống bếp uống ít nước. Ai dè xuống đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt em là Jeon Jungkook với cánh tay đầy máu và một đống băng gạc trên bàn.

Gã thấy em thì có hơi hốt hoảng.

"Khuya rồi sao chưa ngủ đi"

Em chạy lại chỗ gã, ánh mắt lo lắng.

"Chú bị sao vậy ?"

"Không sao, vết thương không nặng lắm"

Em im lặng, chẳng nói gì.

Em nói gã lên tắm rửa rồi hãy băng bó vết thương.

Trong lúc gã tắm, em vô tình nhìn thấy tin nhắn đến từ điện thoại gã: "Chúng tôi đã báo với Lee Gia về việc Lee Suho làm tối nay với ngài"

Em đọc được, lòng như quặn lại. Vì em, vì em mà chuyện này mới xảy ra.

Gã đi ra, thấy mặt em thất thần, liền hỏi: "Sao vậy?"

Em đi lại kéo gã ngồi xuống, cẩn thận rửa và băng bó vết thương. Im lặng một hồi em cũng lên tiếng.

"Chuyện này là do Lee Suho làm đúng không ?"

Gã nhìn em: "Không phải lỗi của em, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là việc làm ăn thôi"

Em nhìn thẳng vào mắt gã, rõ ràng có điều gì đó giấu em.

"Chú nói dối!"

Gã sững sờ nhưng khuôn mặt vẫn bình thản: "Không có"

"Đừng giấu em, em muốn nghe sự thật"

Gã lại nhìn em, gã nhìn thấy được sự mong chờ của em.

"Em tin chú!"

Là gã không chịu được dáng vẻ này của em nên chịu thua.

"Chúng ta chuyển nhà nhé?"

Em hiểu, chắc là Lee Suho đã biết em và gã ở chung nhà, đúng kaf em làm hại gã mà.

Em ngồi thần ra một lúc sau đó lên tiếng.

"Không cần, chú hãy ở đây, em sẽ đi"

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro