Chap 27: "Khách của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vừa ra ngoài mua đồ ăn được một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Em bị tiếng gõ cửa làm mất tập trung, ở bên ngoài nói vọng vào: "Chủ tịch, tôi vào được không ạ ?"

Em nhận ra giọng của thư ký Oh nên đã làm lơ như không nghe thấy gì cả, chị ta gọi cửa được một lúc nhưng em không lên tiếng nên đã đẩy cửa đi vào. Em cũng không quan tâm chỉ chăm chú tập trung vào đống giấy tờ trước mặt. Thư ký Oh có hơi sửng sốt khi thấy em ngồi ở bàn làm việc của gã. Chị ta không kiêng dè mà bước thẳng đến trước mặt em, giọng điệu có phần hơi khó chịu.

"Cô làm gì ở đây vậy ?"

Em vẫn cắm cúi dịch nốt vài dòng, Oh Ha Young có vẻ hơi mất bình tĩnh khi em lơ chị ta như vậy. Cô ta giật lấy xấp giấy trên tay em.

"Chị làm gì vậy?". Như vậy là vượt quá sức chịu đựng của em rồi.

"Tôi hỏi cô mới đúng. Cô đang làm gì ở đây vậy ? Lại còn ngồi vào bàn làm việc của Jungkook"

Thật nực cười ! Gì mà "Jungkook", chị ta còn dám gọi tên chủ tịch của mình ra như vậy chắc là phải dè chừng em lắm đây.

"Jungkook ? Chị dám gọi cấp trên của mình trống không như vậy sao ?"

"Vậy thì sao ? Cô chẳng có quyền gì mà nói tôi phải làm gì cả"

Em có ý định giật lại đống giấy trên tay chị ta nhưng không được, là chị ta nhanh tay hơn.

"Để coi một đứa học sinh trung học làm gì ở đây nào"

Đúng lúc Jeon Jungkook vừa về, gã thấy không khí có phần không thoải mái. Thư ký Oh vừa thấy gã về liền để xấp giấy lại chỗ cũ, lấy lại vẻ mặt giả nai như mọi lần rồi cuối đầu chào gã.

Jeon Jungkook đặt đống đồ ăn xuống bàn.

"Thư ký Oh làm gì ở đây vậy ?"

"Tôi thấy đèn phòng anh còn mở nên muốn vào chào một câu trước khi về"

Em cười khẩy trước vẻ mặt đó của chị ta. Gã nhìn biểu hiện của em cũng đủ biết hai người lại xảy ra chuyện. Em với lấy chiếc balo đeo lên vai sau đó bỏ đi.

"Lần sau cô cứ về không cần vào chào tôi như hôm nay đâu"

Gã định quay đi thì chợt nhớ ra còn phải nói với chị ta điều này: "Đó là khách của tôi, lần sau hãy cư xử đúng mực với cô ấy"

"Nhưng...". Nói đến đây giọng chị ta nhỏ dần lại: " ... cô ấy gây sự với tôi trước".

Nghe thôi cũng biết là nói dối. Gã biết em là một người thận trọng, đặc biệt rất biết phép tắc nên không có lí nào em lại đi gây sự với người khác một cách vô lý như vậy, mà nếu có thì chắc chắn có lý do.

"Tôi không quan tâm. Nếu cô thấy không vừa ý thì nghỉ việc đi"

Em đứng bên ngoài nghe được gã nói câu này mà cười khúc khích. Jeon Jungkook cũng biết cách giải quyết đấy chứ !

Oh Ha Young vội xin lỗi gã rồi bỏ đi, vừa ra cửa thì đụng phải ánh mắt em. Chị ta lườm nguýt sau đó bỏ đi, em cũng vẫy tay chào từ thiện. Nhìn thái độ của chị ta chắc phải tức ói máu mất.

Jeon Jungkook vừa đóng cửa phòng thì thấy em đứng vất vưởng ở góc tường.

"Chưa về à ?"

Em bĩu môi trả lời: "Phải ở lại coi chú có đòi lại được công bằng cho em không chứ"

"Tại chị ta mà em không thể dịch xong . Đúng là phiền phức"

Jeon Jungkook khoác tay qua vai em.

"Từ từ làm cũng được. Đi ăn đã"

"Còn đống đồ ăn này thì sao ?"

"Mai ăn"

Em chau mày, dù gì cũng lỡ mua rồi đâu cần phí phạm như thế: "Ăn cái này cũng được mà, để mai thì mất ngon"

"Nó nguội rồi"

"Về nhà hâm nóng lại là được"

Gã thở dài, sao gã nói một câu là em nói lại một câu, không thể nghe lời gã được sao ?

Về đến nhà em liền nằm ườn ra ghế sofa chờ gã đi hâm đồ ăn. Gã thấy em đi từ sáng đến giờ mà không chịu đi tắm liền nhắc nhở.

"Này, đi tắm đi rồi xuống ăn"

Em nằm lăn lóc trên sofa, mặc kệ lời gã nói mà lôi điện thoại ra bấm, Jeon Jungkook nhăn mày đi lại túm lấy một bên áo khoác của em kéo dậy.

"Aaaaaa, một lát nữa tắm cũng được mà"

"Không được"

"Nhưng mà trời lạnh lắm"

"Đứng dậy mau lên"

"Thôi mà, ăn xong em sẽ tắm"

Jeon Jungkook cũng thôi bắt ép em, dọn đồ ăn ra bàn, ai ăn phần nấy, chỉ đến lúc ăn xong gã có hỏi em: "Em đi Pháp từ bao giờ ?"

"Cách đây 2 năm"

"Là được học bổng, nhânn bằng giỏi đủ để dịch đống kia cho chú chưa ?". Em nói với giọng giễu cợt.

Gã nhận ra em đang trêu mình thì mới dọa lại em: "Vậy tối nay em sẽ phải xử lý đống bài tập kia một mình đấy"

Em xua tay, mặt thì tỏ vẻ vô tội: "Có qua phải có lại chứ, chú không thể làm thế với em được"

"Sao lại không được"

Gã định bỏ lên phòng thì em chạy lại, dùng hai tay giữ lấy cánh tay gã, hai chân nhấc trên không trung đu vào chân gã. Gã thì sợ em ngã nên lấy tay kia đỡ lấy em nhưng gã không biết như vậy là đang tiếp tay cho em làm trò.

"Mau xuống đi"

"Không, chú phải dạy em học"

"Được rồi, xuống đi"

Jeon Jungkook phải cúi đầu chịu thua trước chiêu trò của em.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro