Chap 28: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sau khi giảng giúp em một số bài tập thì cũng nhanh chóng về phòng để giải quyết nốt công việc ở tập đoàn. Vừa về phòng được một lúc thì gã nhận được một cuộc điện thoại. Là mẹ gã. Jeon Jungkook cố tình không nghe máy, nhưng điện thoại liên tục reo hết lần này đến lần khác khiến gã không cam tâm bắt máy.

"Con nghe đây"

"Con bận lắm à ? Sao không nghe điện thoại của mẹ ?"

"Vâng con bận lắm, mẹ có chuyện gì à ?"

"Ừ, ngày mai mẹ sẽ đưa con gái chủ tịch Park đến tập đoàn con một chuyến"

Nghe đến đây gã có hơi giật mình liền phản đối ý định này của phu nhân Jeon.

"Không được, ngày mai con có cuộc họp rất quan trọng, không rảnh để tiếp khách"

"Con cứ làm việc của con, mẹ chỉ đưa con bé đến tham quan thôi"

"Tập đoàn là chỗ làm việc chứ không phải nơi để tham quan". Jeon Jungkook lớn giọng.

"Con đừng khó khăn như thế, dù gì sau này con bé cũng sẽ đến đó thường xuyên thôi"

"Mẹ nói vậy là sao ?"

"Tuần sau mẹ sẽ qua Park Gia bàn chuyện hôn sự cho hai đứa"

"Con không đồng ý, mẹ đừng tự quyết định mọi chuyện một mình như vậy nữa"

Jeon Jungkook ngắt máy không do dự. Tức giận mà đấm tay xuống mặt bàn.

Gã bỏ lại đống công việc đang dang dở, với lấy chiếc áo dạ khoác vào người, muốn ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa. Vừa đúng lúc ra ngoài thì gặp em, hình như em cũng đang định đi đâu đó.

"Chú / Em đi đâu vậy ?". Cả hai nói đồng thanh với nhau.

Em và gã đều phụt cười trước hành động của mình.

"Tôi đi dạo, nhóc muốn đi không ?"

Em lưỡng lự gật đầu, thật ra học nhiều quá nên em có hơi đói, định bụng đi mua một ít đồ ăn nhưng lại gặp gã, thôi thì đi dạo một chút cũng được.

Trời cũng vào đông, đường phố hiu hắt vài ánh đèn vàng làm cho không khí trở nên ấm áp hơn trong thời tiết này. Cả hai đều cho tay vào trong túi áo. Đi được một đoạn em cảm thấy mình không thể chịu đói thêm được nữa nên đã đề nghị gã đi ăn.

"Mình kiếm cái gì ăn đi"

"Cũng được"

"Trời lạnh như vậy ăn bánh gạo cay là tuyệt nhất đó"

Em sau khi ăn xong thì không thể đi nổi, vừa no mà vừa buồn ngủ, hai mắt không thể mở lên nổi nữa rồi. Gã nhìn bộ mặt của em mà không khỏi buồn cười. Rõ ràng là cái cây ở trước mặt nhưng em lại không thấy, nếu không có gã thì đã đâm sầm vào đấy.

"Này, mở mắt ra nhìn đường đi"

Trong lúc em còn mơ màng thì gã đã bỏ đi trước. Em lầm bầm trong miệng: "Aisss, đúng là cục súc mà"

Jeon Jungkook đã bỏ em đi quá xa làm em chạy tỉnh cả ngủ. Chạy đến gần chỗ gã thì em dừng lại lấy đà sau đó phi thẳng lên lưng gã làm Jeon Jungkook phải dừng lại mắng em.

"Này, có biết nguy hiểm lắm không ?"

"Gì vậy ? Sao chú cáu em, không làm vậy thì chú sẽ dừng lại đợi em sao ?"

"Còn làm gì nữa, mau xuống đi"

Em vòng tay ôm cổ gã thật chặt.

"Cõng em một đoạn thôi"

Jeon Jungkook bất lực, dùng hai tay giữ lấy hai chân em đang đu trên người mình rảo bước về nhà. Em vô thức tựa cằm lên vai gã, hỏi vu vơ vài câu.

"Chú này!"

"Hả ?"

"Chú có bao giờ để ý đến ai chưa ?"

"Ý nhóc là sao ?"

"Chú đã từng thích ai chưa, hay yêu cũng được"

"Thích thì tôi không nhớ nhưng yêu thì chưa từng"

"Gì vậy ? Đến tuổi này vẫn chưa hẹn hò với ai sao ?"

"Nhóc nghĩ tôi có thời gian để hẹn hò vớ vẩn đấy à"

Em hít một hơi thật sâu, quyết định sẽ nói ra những điều em suy nghĩ. Nếu không phải lần này thì chắc chắn những lần khác sẽ khó khăn hơn.

"Nếu bây giờ... ". Em ngập ngùng, mãi không nói ra làm gã càng tò mò mà đốc thúc em mau nói.

"Nếu bây giờ ... em nói thích chú thì sao ?"

Câu nói của em vừa phát ra cũng là lúc bước chân của gã dừng lại. Nếu hỏi gã có thích em không thì chắc chắn là có nhưng hiện tại gã còn có rất nhiều mối lo. Đặc biệt là chuyện của gã và Park Oh Ri, giải quyết xong chuyện này thì gã mới an tâm đến với em được. Đắn đo một lúc gã lại bước đi tiếp, em thấy gã vẫn không trả lời, liền nói: "Sao chú không trả lời ?"

Gã cười nhẹ, lên giọng trêu chọc em: "Có thể coi đây là một lời tỏ tình được không ?"

Em có hơi giật mình, rõ ràng là em chỉ muốn bộc lộ cảm xúc của mình sao lại bị coi như đang ngỏ lời được chứ.

"Em không tỏ tình chú, chỉ là nói ra suy nghĩ của em thôi"

Jeon Jungkook không biết phải nói sao để em hiểu.

"Chú không thích em sao ?". Giọng em trầm hẳn đi. Gã thực sự không muốn làm em buồn chút nào, nếu không phải vì những cái rắc rối kia thì gã và em đã không phải vào tình thế này. Gã rất muốn xác lập một mối quan hệ đàng hoàng với em.

"Không phải vậy đâu"

"Vậy tại sao ... "

"Chỉ là tôi cần một chút thời gian, em có thể chờ tôi không ?"

Em ôm chặt lấy gã: "Được, em sẽ chờ"


_________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro