Chap 26: Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gõ vài hồi cửa Jeon Jungkook mới đáp lại. Vừa thấy em gã có hơi ngạc nhiên, không phải đã bày trò gì để vào được đây rồi chứ ?

Gã không quan tâm đến em, tiếp tục làm việc như không có chuyện gì. Em nhận ra thái độ của gã liền lên tiếng.

"Em sẽ nói nhanh rồi về"

"Về nhà rồi nói"

"Chú đang bận sao ?". Gã ngước lên nhìn em, một bên lông mày nhếch lên ý nói: "Chứ còn gì nữa".

Em trề môi, biểu cảm không vừa ý với cách trả lời của Jeon Jungkook chút nào.

"Chú không thể dành ra năm phút được sao ?"

"Đừng nói nhiều, mau về đi"

"Bận lắm sao ? Có cần em giúp không ?". Em đi lại bàn làm việc của gã thì thấy gã đang tra cứu tiếng Pháp, nhìn vào đống hợp đồng tiếng Pháp nằm ngổn ngang trên bàn là biết gã đã phải vật lộn với nó vất vả thế nào rồi.

Gã ghi từng từ xuống bên dưới dòng chữ in, nhìn gã bây giờ khổ sở vô cùng. Trong lúc đọc thì em phát hiện ra nhiều lỗi sai và cách dịch cũng khá khó hiểu. Em liền chỉ tay vào những chỗ sai: "Chỗ này, chỗ này sai rồi, cả chỗ này nữa ...".

Gã ngước nhìn em: "Sao nhóc biết ? Nếu không biết thì đừng nói linh tinh".

Em trợn tròn mắt nhìn gã, Jeon Jungkook là người đầu tiên dám không tin vào trình độ ngoại ngữ của em. Em có thể học tốt ngoại ngữ như vậy là nhờ gen di truyền từ mẹ, bà là một giáo viên ngoại ngữ và được học tập ở nước ngoài nên ngoại ngữ của bà rất tốt, ngay từ nhỏ em đã được mẹ dạy cho vài thứ tiếng phổ biến. Em học rất tốt tiếng Pháp nên đã giành được học bổng và đi giao lưu ở Paris sáu tháng.

Em đáp lại với khuôn mặt rất đáng thương và oan ức: "Sao lại không biết, chú mới là người không biết ấy".

Jeon Jungkook thở dài: "Ra ngoài".

"Chú sẽ phải hối hận nếu đuổi em ra ngoài bây giờ đấy"

"Đừng nói linh tinh nữa"

Jeon Jungkook vẫn kiên quyết muốn đuổi em đi nhưng không biết là em có thể dọn dẹp mớ hỗn độn này. Em lục trong điện thoại bức ảnh tấm bằng khen giao lưu học tập loại tốt ở Paris đưa ra trước mặt gã.

Hai mắt gã bây giờ như được ai khai sáng vậy, gã ngạc nhiên vô cùng, vậy là nãy giờ gã đã trách nhầm bé con.

"Chú nhìn kĩ chưa ? Nếu chú còn ý định muốn đuổi em đi nữa thì em sẽ đi thật đấy"

Jeon Jungkook nói không nên lời, đành phải hạ mình để giữ em lại. Gã đứng lên, lấy hai tay ấn vai em ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của gã. Em có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, gã nhận ra ý tứ của em, chắc bé con không dám ngồi vào chiếc ghế này. Gã lại đẩy em ngồi xuống một lần nữa.

"Ngồi xuống đi, tôi cho phép"

"Nhưng mà ... ". Em vẫn cảm thấy không thoải mái lắm.

"Được rồi dịch đống hợp đồng này cho tôi". Gã chỉ vào xấp giấy đặt ngổn ngang trên bàn.

Nhìn qua thì em có hơi choáng, không ngờ là nhiều vậy: "Nhiều ... nhiều ... vậy sao ?"

"Sao vậy ? Không làm được ?"

Em nuốt nước bọt, để dịch được hết đống này chắc phải thức cả đêm nay. Nhưng vẫn dù gì cũng phải làm hòa với gã trước khi gã đuổi em ra khỏi nhà.

"Được ... được chứ ... Nhưng em có một điều kiện"

"Điều kiện gì ?"

"Chú phải bỏ qua cho em chuyện hôm trước ở bệnh viện và ..."

"Và ?"

"Kh ... Không được đuổi em ra khỏi nhà". Em cuối mặt xuống dưới, không dám nhìn đến gã.

Jeon Jungkook phì cười với điều kiện của em. Điều kiện này cũng không quá khó để thực hiện.

"Chuyện ở bệnh viện tôi có thể bỏ qua còn ...."

Em giật nảy với câu trả lời của gã, không phải là định đuổi em đi đó chứ.

"Còn gì ? Chú định sẽ đuổi em đi thật sao ?". Em lấy hai tay giữ lấy cánh tay gã.

Jeon Jungkook không nhịn được liền bật cười: "Tôi sẽ xem xét"

Em lườm nguýt gã. Jeon Jungkook như đang trêu ngươi em vậy, đã vậy còn nháy mắt với em nữa chứ. Đúng là muốn chọc tức người ta. Em không quan tâm đến gã nữa mà bắt tay vào công việc dịch thuật của mình.

Jeon Jungkook đi lại chỗ em, lấy áo vest đang khoác trên ghế xuống mặc vào.

"Muốn ăn gì không ?"

Em ngước mặt lên trả lời với bàn tay đang bận đánh máy: "Gà rán, tokbokki, snack nữa ạ"

Jeon Jungkook cau mày, toàn đồ ăn không tốt cho sức khỏe.

"Ở nhà còn nhiều snack, ăn nhiều không tốt"

Em bĩu môi, gã cứ một ông già đang nhắc nhở một đứa con nít vậy.

"Vậy ăn gì cũng được"

"Ở đây đợi nhé, tôi đi nhanh thôi"

"Vâng"

"À cũng đừng ra ngoài rồi gây sự với thư ký Oh". Gã nghiêm túc nhắc nhở em.

Em thấy thật mắc cười, gì mà gây sự chứ ?

"Chị ta không gây sự với em trước thì thôi"

Jeon Jungkook nhìn em, biết là bé con khó chịu nên hạ giọng xuống: "Tôi chỉ nói vậy thôi"


_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro