Chap 25: Tìm cách chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan học em đã bị Somi giữ lại tra hỏi: "Park T/b khoan về đã".

"Sao vậy ?"

"Cậu trốn viện về đúng không ?". Jeon Somi nghi ngờ nhìn em.

Em bất lực với tính đa nghi của Somi: "Không phải, là y tá cho mình về"

Cũng đến giờ Somi phải về, vậy là cả hai tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi với em. Kể cũng lạ, suốt từ lúc em quay về trường đến giờ không hề thấy Lee Suho đâu cả. Em vội gạt phăng suy nghĩ về cậu ta ra khỏi đầu mình. Trời cũng đã tạnh mưa, thay vì đi xe buýt như hằng ngày thì hôm nay em lại muốn đi bộ hơn.

Đi một đoạn đường khá dài cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà rồi. Em cứ đi qua đi lại trước cổng mà chẳng dám vào nhà vì em biết lúc nãy mình đã chọc giận Jeon Jungkook mất rồi.

Em ngồi thụp xuống đất, hai tay vò lấy tóc, miệng thì cứ lẩm bẩm.

"aaaaa, thiệt tình phải làm sao đây"

"aaaaa Park T/b mày đã làm gì vậy"

"biết vậy đã nghe lời một chút rồi"

Em cứ ngồi đấy hết thở dài rồi lại than vãn mà không biết Jeon Jungkook đang đứng sau lưng mình. Gã có hơi buồn cười với hành động của em bây giờ nhưng cũng vội giữ lại nét mặt nghiêm túc, hắng giọng nói: "Cuối cùng cũng biết hối hận rồi sao ?".

Em giật mình quay về phía sau trong tư thế ngồi xổm, sau đó mới vội vàng đứng dậy chỉnh lại chân váy, sửa lại tóc tai.

"chú ... về hồi nào vậy ?"

"Mới về thôi"

"Vâng". Em vì ngượng nên lững thững chạy lên phòng.

Jeon Jungkook sớm đã mủi lòng rồi nhưng vẫn phải giận để em biết sợ một chút. Gã nấu một ít cháo cho em nhưng không đem lên mà chỉ để ở phòng bếp. Đến giờ cơm nhưng em không thấy gã có động tĩnh gì nên định đi ra ngoài ăn thì thấy trên bàn ăn có một chén cháo, trên bàn còn có một mảnh giấy nhỏ: "Ăn đi rồi tôi sẽ nói chuyện với em sau".

Em không biết nên vui hay nên buồn, vui vì gã vẫn còn quan tâm đến em, buồn vì không biết phải đối diện với gã thế nào. Em vừa ăn vừa suy nghĩ làm thế nào để gã nguôi giận nhưng đó chỉ là lúc đầu, vì cháo gã nấu quá ngon nên làm em quên mất việc tìm cách làm lành với gã. Sau một hồi suy nghĩ nhưng em không thể quyết định nên làm gì, thế là trong đầu em nảy ra một ý định: Mấy hôm trước em có nghe gã nói chuyện điện thoại rằng công ty đang thiếu người phiên dịch hợp đồng bằng tiếng Pháp, thật may là em đã được học tiếng Pháp từ nhỏ và cùng từng có thời gian ở Paris, em nghĩ mình có thể giúp được gã. Hiện giờ ngoài cách đàm phán này ra thì không còn cách nào hết.

Em lên phòng tiếp tục quá trình ôn luyện của mình, quả thật không có gã giúp đỡ đúng là có hơi khó khăn. Mười hai giờ đêm rồi nhưng đèn phòng em vẫn còn sáng, gã cũng vừa bước ra khỏi phòng làm việc, đi xuống bếp thấy em đã ăn cháo gã cũng yên tâm phần nào, gã chỉ sợ em lo học mà bỏ ăn.

Gã ghé qua phòng em thấy cửa phòng còn mở hé, gã đẩy cửa vào nhưng không thấy ai, chắc là em đi vệ sinh. Gã đi lại gần bàn học, trang sách bị tô mực đỏ gần hết, hình như đều là những bài em chưa giải được. Gã vội lấy bút ghi phương pháp ra giấy note rồi dán vào sách sau đó quay về phòng.

...

Sáng hôm sau em vẫn bắt xe buýt tới trường như mọi ngày nhưng từ lúc thức dậy em đã không thấy gã đâu. Sau buổi học hôm nay em quyết định sẽ nói chuyện lại với gã. Hôm nay vẫn phiền phức như mọi ngày vì Lee Suho, cậu ta liên tục hỏi han em về chuyện hôm trước, em đã nói không sao nhưng cậu ta vẫn chưa chịu buông tha.

Em chính thức lơ luôn cậu ta. Somi vừa đến là đã bị em kéo xuống căn tin trường ăn sáng. Cả hai ăn xong tranh thủ đi dạo một vòng quanh sân trường. Somi dạo này có vẻ mệt mỏi vì cô đang đắn đo không biết có nên đi du học. Em cũng khuyên Somi nên đi vì mẹ cô ấy muốn vậy nhưng trong lòng em không hề muốn Somi đi chút nào.

Dạo này em cũng không hay chạm mặt Park Oh Ri ở trường cho lắm còn Kim Miyeon thì ngày nào cũng lẳng lơ trước mặt em, thật là ghét phát chết ! Không có Park Oh Ri thì Kim Miyeon cũng chẳng dám đụng đến em.

Hết giờ học em liền bắt taxi đến tập đoàn của Jeon Jungkook. Lúc đầu em cũng định sẽ báo trước cho gã nhưng em biết thế nào gã cũng đuổi đi trước khi em đến nên đành phải liều một phen vậy. Em lần này không đến quầy lễ tân như lần trước nữa mà chạy thẳng lên phòng gã. Thang máy vừa mở cửa đã đập vào mắt em là gương mặt cô thư ký khó ở. Em bỏ qua cô ta mà đi về phía phòng chủ tịch. Nhưng cô ta nhất quyết không cho em đi.

"Này học sinh, đứng lại !"

Em cũng miễn cưỡng quay đầu lại.

"Có hẹn trước không ?"

"Có!". Em nói dối để qua mặt cô ta.

"Tôi chưa thấy lễ tân báo lên là chủ tịch có khách"

Em không thể nhịn nổi cái giọng điệu khinh người của cô ta.

"Này chị gái, tôi đã nói là có hẹn trước"

Chưa đợi cho cô ta có cơ hội phản bác em đã bỏ đi, chị ta cứ đi theo phía sau em mà ngăn cản.


____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro