Chap 24: Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook biết em chưa ăn sáng nên đã mua sẵn đồ ăn cho em, vì vội vào lớp nên em chỉ kịp cầm lấy rồi chạy đi mà quên chưa cảm ơn gã. Sáng nay đến lớp em lại bị Lee Suho đứng chặn ngay cửa, em đã định lờ cậu ta đi rồi nhưng cậu ta lại kéo em lại.

"chuyện gì ?". Em khó chịu ra mặt.

"đồ ăn sáng cho cậu". Lee Suho đưa ra trước mặt em một túi đồ ăn còn nóng hổi.

Em ngửi được mùi tôm hình như là sandwich tôm nhưng cậu ta không biết là em dị ứng tôm, chỉ cần ngửi thấy mùi cũng khiến em buồn nôn, chóng mặt, khó thở. Em thực sự bị ám ảnh với tôm, hồi nhỏ em đã nhiều lần suýt chết vì  Cho Min Ae bỏ tôm vào đồ ăn để hãm hại em.

Em đẩy Lee Suho qua một bên, đi về phía bàn mình, bước đi của em ngày càng loạng choạng. Rồi em mất đà ngồi thụp xuống mặt đất làm cho mọi người trong lớp một phen hú hồn. Kim Miyeon cùng đám bạn cười nhạo, kêu mọi người đừng tới giúp em. Cũng may Somi vừa đến lớp, thấy em bị ngã cô liền chạy lại đẩy đám người kia ra.

Somi chạy lại đỡ em dậy: "T/b à, không sao chứ ?"

Em không còn sức để trả lời Somi nữa, em ngất xỉu ngay dưới chân Somi.

"còn làm gì nữa, mau gọi cấp cứu đi". Cô hét vào mặt lớp trưởng.

Em được đưa đi cấp cứu, lần này đỡ hơn những lần trước, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng em vẫn chưa tỉnh lại. Jeon Jungkook sau khi họp xong thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Somi. Gã lo lắng gọi lại.

"Alo chú à"

"Sao vậy ?"

"T/b bị dị ứng phải nhập viện, chú đến đây được không"

"được rồi, chú đến liền"

Trên đường đến bệnh viện, gã cứ suy nghĩ mãi về việc em bị dị ứng. Theo như gã biết thì em chỉ bị dị ứng với tôm nhưng trong đồ ăn sáng gã đưa cho em không hề có tôm. Vậy làm sao em bị dị ứng được ?

Jeon Jungkook vừa tới bệnh viện đã thấy Somi đứng ở quầy thanh toán. Gã liền chạy tới.

"Somi, T/b sao rồi?"

"Cậu ấy mới tỉnh"

Jeon Jungkook đưa cho Somi một cái thẻ bảo cô lấy nó thanh toán viện phí cho em rồi trở về lớp học đi. Còn gã liền hỏi số phòng rồi đi vào.

Vừa vào phòng, gã đã thấy em bước xuống giường trong khi trên tay vẫn còn đầy kim tiêm. Gã đi vào đỡ em, nói giọng trách móc: "Đi đâu ?"

Em có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của gã: "Sao chú ở đây ?"

"Ngồi xuống đã"

"Lấy gì ?"

Em chỉ vào cốc nước ở trên bàn. Gã liền hiểu ý đi lại lấy nước cho em.

"Sao lại bị dị ứng ? Đồ ăn sáng nay có vấn đề gì à?"

Em sợ gã hiểu lầm rồi tự trách bản thân liền lắc đầu bảo không phải: "Không không ! Không phải do đồ ăn của chú, em còn chưa đụng vào nó"

"Vậy tại sao lại bị dị ứng ?". Jeon Jungkook khó hiểu.

"Thực ra sáng nay Lee Suho có mua đồ ăn cho em, hình như trong đó có tôm ..."

Chưa đợi em nói hết gã đã chen vào, giọng nói có phần đanh lại: "Vậy là em ăn đồ của hắn ta mua ?"

Em xua tay:  "Không phải, chỉ là em ngửi được mùi tôm trong đó nên ..."

Jeon Jungkook giờ mới hiểu ra.

Em muốn quay lại trường, hôm nay có rất nhiều bài quan trọng, bây giờ quay về vẫn còn kịp.

"Không cần đâu, chú trở em về lại trường được không"

"Không được, ở yên đó đi"

"Nhưng hôm nay có nhiều tiết rất quan trọng, không bỏ được"

Em bắt đầu xuống giường, định đưa tay gỡ các ống tiêm ra thì bị Jeon Jungkook ngăn lại. Mặt gã bây giờ nghiêm túc vô cùng, hai đầu mày nheo lại trông rất khó coi.

"Tôi nói sẽ giúp em, không tin vào năng lực của tôi à ?". Giọng gã có chút hờn dỗi. Chỉ là em nghe vậy, còn có hờn dỗi hay không chỉ có gã mới biết được.

"Không phải nhưng em muốn đi học"

"Không!". Jeon Jungkook nhấn mạnh lại một lần nữa.

"Có !". Park T/b tính vốn bướng bỉnh đương nhiên sẽ không chịu thua Jeon Jungkook.

"Tôi nói không!"

"Có !". Em không hề nhượng bộ dù chỉ một chút, còn lên giọng với gã nữa.

Em thấy được sự tức giận trong ánh mắt gã, nói không sợ là nói dối nhưng em cảm thấy gã thật vô lý khi cứ bắt ép em làm điều gã muốn. Gã bỏ đi sau câu nói của em. Em cũng mặc kệ gã, gọi y tá vào tháo kim tiêm, em cũng mặc kệ những lời căn dặn của cô y tá mà bỏ đi.

Bắt đại một chiếc taxi đến trường, thật may vừa kịp lúc vào tiết tiếp theo. Mọi người trong lớp thấy em ai cũng ngạc nhiên đặc biệt là Somi. Cô liền chạy lại chỗ em.

"T/b sao cậu ở đây ?"

"Vào tiết rồi, lát nữa bọn mình nói chuyện sau đi"

"cậu không sao thật chứ ?"

"Ừm, không sao"



________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro