Chap 23: " Tôi sẽ giúp em " (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà em lại lao vào bàn học ngay làm Jeon Jungkook cũng vội vàng theo.

"chú mau qua đây"

"đợi tôi thay đồ đã"

Mười phút sau gã đã có mặt ở phòng em, em lật đật chạy lại lấy ghế cho gã ngồi bên cạnh mình, nghiêm túc học tập. Jeon Jungkook cũng bất ngờ với sự thay đổi chóng mặt của em, vừa phút trước còn nói nhăng nói cuội, phút sau đã nghiêm túc đến phát sợ.

"được rồi, có bài nào cần tôi giúp không ?"

"có, rất nhiều"

Gã bắt đầu giảng lại từ từ cho em những bài chưa hiểu, Jeon Jungkook lúc chăm chú vào việc gì đúng là có sức hút chết người, em vì mải mê nhìn ngắm nhan sắc của gã mà không nghe gã giảng gì. Jeon Jungkook nhận ra sự lơ là của em, nói thẳng ra là gã biết mình đã làm bé con mất tập trung. Cũng tại gã đẹp trai quá làm gì. Nhưng việc nào ra việc nấy, gã lên giọng nhắc nhở em : "Park T/b, tập trung và đây này"

Em lúc này mới hoàn hồn lại, đúng là mất mặt quá.

"mặt em đỏ lên hết rồi kìa". Jeon Jungkook cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục công việc.

"h ...hả ?". Em bất giác đưa tay lên mặt. Em chỉ ước bây giờ có một cái lỗ để chui xuống thôi, đã vậy điệu cười của Jeon Jungkook lại càng làm em thấy xấu hổ hơn.

Thấy em vẫn chưa thể tập trung được, gã đưa tay cốc nhẹ lên đầu em. Buông lời đe dọa : "nếu em còn không tập trung thì tôi sẽ về phòng đó".

"a... được rồi". Em bây giờ giờ mới tập trung lại được.

Một ... hai ... ba ... bốn tiếng trôi qua, cũng đã nửa đêm, gã thực sự đã giúp em rất nhiều. Em đã nghe danh tiếng của gã ở trường em rất nhiều rồi, gã là cựu học sinh ưu tú nhất trường. So với gã thì thành tích học tập của em chưa là gì cả. Em mệt mỏi gục đầu xuống bàn, nghiêng mặt về phía gã, một bên má bị ép lại do mặt bàn, nhìn em bây giờ đáng yêu vô cùng.

"chú ..."

Jeon Jungkook bị mất tập trung khi người kia mè nheo gọi mình.

"sao chú có thể giỏi như vậy ?"

"không biết"

Em tặc lưỡi một cái : "gì mà không biết chứ, cứ nói là từ khi sinh ra đã giỏi là được rồi"

"Đúng là vậy". Gã thản nhiên cho em một câu trả lời. Em cũng chỉ biết cười trừ vì biết thế nào gã cũng nói như vậy.

Jeon Jungkook thấy em cũng mệt liền bảo em đi ngủ nhưng em một mực không chịu. Gã cũng bó phép với em, đành phải dùng sức đối phó. Gã bế xốc em lên ném thẳng xuống giường, lấy chăn chùm lại, không cho em cơ hội phản kháng.

"aaa chú làm gì vậy"

"ngủ đi !"

Lần này lời của gã chính là mệnh lệnh, nhìn mặt gã cũng khiến em thấy sợ, đành phải làm theo. Em kéo chăn lên đến cổ, hai tay cầm lấy mép chăn, mắt hướng về người đang đứng ở cửa.

"lần sau chú đừng làm vẻ mặt như vậy nữa. Em không phải con nít đâu, chú đừng doạ em bằng vẻ mặt đó"

Jeon Jungkook cười trừ, rõ ràng là bé con của gã sợ đến xanh mặt, lại còn bảo không sợ.

...

Sáng hôm sau em thức dậy đã không thấy gã đâu, chắc là đi làm sớm. Chán thật, đúng lúc hôm nay trời mưa khá lớn, em quá lười để bắt xe buýt đi học, từ nhà ra đến trạm xe buýt cũng không phải gần. Em cũng không thể nhờ Somi vì cô ấy có tài xế riêng và bị kiểm soát bởi mẹ cô ấy, nếu ghé qua đây thì mẹ Somi sẽ biết em và gã đang ở chung nhà mất.

Em cứ đứng ngoài cửa ngóng qua ngóng lại coi trời đã tạnh mưa chưa, rốt cuộc cũng chẳng bớt mưa đi chút nào.

Jeon Jungkook đang làm việc ở công ty, sáng nay có cuộc họp quan trọng nên gã phải đi sớm để chuẩn bị. Trời mưa ngày càng nặng hạt, vì quá ồn nên gã không thể nào tập trung vào công việc được. Mở điện thoại lên thấy vẫn còn rất sớm, còn chưa đến giờ học của em, gã mới giật mình. Hôm nay mưa to chắc em không thể đi xe buýt được, cũng còn một tiếng nữa mới đến cuộc họp, gã với lấy áo khoác sau đó chạy xe về nhà. Đúng như gã nghĩ, em vẫn còn đứng ở cửa, gương mặt khó coi vô cùng. Gã chạy xe vào sân, mở cửa gương vẫy tay kêu em lên xe.

"vào xe!"

Em cũng liền lên xe, vào xe mới thở phù một cái, với tay thắt dây an toàn.

"sao chú biết em chưa đi học"

Jeon Jungkook không nhìn đến người bên cạnh, mắt nhìn vào kính chiếu hậu để lùi xe, chỉ nhả ra một chữ: "Đoán!".

Em cũng không quan tâm vì sao gã đoán được, chỉ biết là sắp trễ học rồi. Đi trên đường Jeon Jungkook bây giờ mới nhìn sang em, hỏi một câu: "Tôi không về thì em tính sao ?".

Em mải lướt điện thoại, trả lời đại một câu, không hề suy nghĩ : "Nghỉ, nếu chú không về thì em sẽ nghỉ".

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro