Chap 22: "Tôi sẽ giúp em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cảm thấy khó chịu nên xin phép ra về trước, một phần là vì gã nhắn tin nhưng em không trả lời, gã càng lo hơn. Gã nghĩ chắc em đang trốn ở đâu đó ngồi khóc rồi.

Về đến nhà, đèn trong nhà và trong phòng em vẫn chưa được bật sáng. Đúng như gã nghĩ, em ngồi khóc ở góc tủ trong phòng.

"Park T/b"

Lúc này em mới ngẩng đầu lên, lau vội đi vài giọt nước mắt.

"chú về sớm vậy ?"

"sao lại khóc, còn sợ chuyện hôm đó sao ?"

"ừm"

Em ngồi co gối lại, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời hôm nay nhiều sao thật.

"chú đến đó có việc gì sao ?"

Mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ, bâng quơ hỏi một câu.

Jeon Jungkook nghe rõ câu hỏi của em, vẻ mặt có chút khó xử, gã quyết định sẽ không nói với em chuyện này. Lí do là gì gã cũng không biết. Tạm thời gã chỉ biết là không nên nói với em.

"tôi đưa mẹ tới"

Em gật gù, mệt mỏi nhìn gã.

"có thể đưa em tới một nơi không ?"

Gã cũng gật đầu đồng ý.

"em muốn đi đâu ?"

"nghĩa trang XX"

"sao lại đến đó?"

"hôm nay là giỗ của mẹ em"

Jeon Jungkook bây giờ mới hiểu chuyện, đó là lí do mà em xuất hiện tại Park Gia. Gã nhanh chóng đi thay quần áo.

Trên đường đi gã ghé vào một tiệm hoa, mua một bó hoa màu trắng tuyệt đẹp. Em thấy vậy trên miệng liền nở một nụ cười vui vẻ.


"tôi không giỏi chọn hoa, mong là bác sẽ thích"

"mẹ em chắc chắn sẽ thích"

Jeon Jungkook nhìn em mỉm cười. Ở với gã cũng khá lâu, em mới nhận ra rằng rất hiếm khi nhìn thấy được nụ cười của gã. Gã cười làm em cũng vui lây. Đến nơi, em cùng gã đi vào nơi mẹ em yên nghỉ, em ngồi xuống trước mộ, gã nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ. Nhẹ nhàng cất giọng: "Chào bác!".

"mẹ à, con gái mẹ đến rồi đây. mẹ ở đây một mình chắc cô đơn lắm"

Em lại khóc, sau đó kể lể những thứ làm em mệt mỏi, những điều em phải chịu đựng vì ba mẹ con Cho Min Ae và bà nội Park. Jeon Jungkook cảm thấy rất thương em, đúng là gã nhìn không lầm, em thực sự không cứng rắn như vẻ bề ngoài. Dù gì em chỉ là cô bé 18 tuổi thôi đã phải chịu mệt mỏi nhiều như vậy chắc chắn không dễ dàng vượt qua. 

Cũng đã hai tiếng, em khóc cũng hai tiếng rồi.

"T/b à, trễ rồi, về thôi"

Em ngước mặt lên nhìn gã, tiện tay lau đi vài giọt nước mắt của em. 


Cả hai ra về thì trời cũng đã tối khuya, ở trên xe hầu như không ai nói chuyện với ai, không khí cứ im lặng như vậy cho đến khi về đến nhà.

...

Em mệt mỏi lê thân đến trường, cũng còn 2 tuần nữa là đến kì thi học kỳ của năm hai trung học, sẽ không có gì đáng để tâm nếu người tranh giành hạng 1 toàn trường với em không phải là Park Oh Ri.

Cuối cùng cũng đến giờ vào lớp, cả ngày học thật mệt mỏi. Nếu không phải do Park Oh Ri đang đe dọa vị trí đứng đầu trường thì em cũng không phải vất vả thế này. Cũng một phần vì chuyện Park Sungri đã làm với em khiến học lực của em sa sút không ít. Đến bây giờ em vẫn chưa thực sự vượt qua được, em cần sự tập trung tuyệt đối cho việc học. Nhưng có quá nhiều chuyện khiến em bận lòng.

Em về đến nhà cũng là lúc Jeon Jungkook đi làm về. Chẳng biết từ bao giờ gã lại trở thành niềm vui của em, nhìn thấy gã là bao mệt mỏi trong lòng em được giảm bớt. Nhưng hôm nay em thực sự rất mệt. Em đi đến chỗ gã chỉ tiện nói vài câu rồi đi thẳng lên phòng. Jeon Jungkook có thể nhận ra được vẻ mặt mệt mỏi của em nhưng không tiện hỏi.

Cũng đã trễ giờ ăn tối, gã làm việc mà quên cả giờ giấc đến lúc hoàn thành xong việc mới biết đã trễ giờ cơm tối. Mọi ngày em đều lên gọi gã xuống ăn cơm, hôm nay lại không thấy. Bây giờ nấu cơm cũng không kịp nữa, gã định sẽ cùng em ra ngoài dùng bữa. Thay đồ xong xuôi gã liền qua phòng em, gõ cửa một lúc sau mới thấy em trả lời.


Gã vào thì thấy em vẫn đang miệt mài học bài.

"nhóc không định ăn tối sao ?"

"ăn tối gì ạ ? vẫn còn sớm mà"

"sớm sao ? đã 8 rưỡi tối rồi". Jeon Jungkook há hốc mồm với em, học gì mà không để ý đến thời gian luôn vậy chứ ?

"8 rưỡi ấy ạ ? trễ vậy rồi sao ?". Em tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẫn chăm chăm vào sách vở, không hề nhìn đến người kia.

"thi học kỳ thôi mà, không cần căng thẳng vậy đâu"

"có người đang muốn đe dọa hạng 1 của em". Lúc này em mới ngước lên nhìn Jeon Jungkook.

gã cười khẩy, đứng dựa vào tường : "ai mà xuất sắc vậy ?"

"Park Oh Ri"

Jeon Jungkook cũng "ồ" một tiếng, gã biết lần này em rất quyết tâm và em cũng đang rất đói.

"đừng học nữa, đi ăn đã"

"chú đi đi, em không ăn đâu"

"đi thôi, một lát nữa về tôi sẽ giúp em học"

"thật chứ ?"

"ừ, dù gì tôi cũng làm xong hết việc rồi, đang rất rảnh rỗi"

"vậy được, mong tiên sinh chỉ giáo"

Jeon Jungkook cười, xoa mái đầu cô.

___________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro