Chap 21: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở tập đoàn JK.

"alo, con nghe"

"Jungkook à, tối nay con cùng mẹ đến Park Gia một chuyến nhé"

"Để làm gì ạ?"

"là chuyện hôn nhân của con"

"tối nay con bận"

"không mất nhiều thời gian đâu"

"là hợp đồng quan trọng, không bỏ được"

"vậy ngày mai ?"

"cũng bận"

Mẹ Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia khá giận dữ, bà liền dập máy. Đi đến tập đoàn. Bà xông thẳng vào phòng con trai mình mà không màng đến tiếng kêu ú ớ của thư ký phía sau.


Jeon Jungkook thấy mẹ mình đến, liền đứng dậy.

"sao mẹ đến đây ?"

"tôi không đến thì anh có chịu đi theo bà già này không ? anh đừng nói dối tôi, chẳng có hợp đồng nào cần kí hôm nay cả"

Jeon Jungkook bỏ mặc mẹ mình đứng ở cửa, quay lại chỗ tiếp tục làm việc, bỏ ngoài tai những lời mẹ gã nói.

"mẹ về đi! Con đã nói là không đi rồi"

"chỉ một lần thôi, mẹ rất ưng con bé đó"

Jeon Jungkook bất lực, gã biết tính mẹ gã, nếu không đạt được thứ mình muốn chắc chắn bà sẽ không dừng lại.

"một lần này thôi"

"được rồi, chỉ một lần"

Gã miệng thì đồng ý nhưng trong lòng cứ cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Là vì bị mẹ gã ép hay gã đang lo sợ em sẽ biết chuyện này ?

Tan làm gã liền về nhà thay quần áo, em có nhắn với gã là có việc, không ăn cơm ở nhà. Thật ra, em về nhà vì hôm nay là giỗ mẹ em, chủ tịch Park có tổ chức một đám giỗ nhỏ ở ngoài sân chỉ với sự có mặt của hai bố con.

Tiếng xe ngoài cổng biệt thự đã thu hút được sự chú ý của em, nhìn từ xa thì thấy chiếc xe có vẻ rất quen. Em không thể không nhận ra, đó là xe của gã.

Một người đàn ông bước xuống, đi cùng là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng.

Em nheo mắt nhìn kĩ. Đúng là Jeon Jungkook.


"sao vậy T/b ?"

Chủ tịch Park thấy lạ liền nhìn theo hướng của em, có vẻ đã hiểu ra vấn đề.

"chủ tịch Jeon đến để xem mắt với Oh Ri"

"dạ?"

"là do dì và bà nội con sắp đặt"


"vào nhà thôi"

Chủ tịch Park và T/b từ ngoài bước vào, nghe thấy giọng điệu hết sức thảo mai của mẹ con nhà kia càng làm em thấy chán ghét nơi này hơn nữa.

"ông xã, con gái vào dùng cơm đi"

Jeon Jungkook theo hướng gọi của Cho Min Ae nhìn về phía cửa, mắt em và gã chạm nhau. Trong mắt gã ánh lên một vài tia bối rối nhưng cũng nhanh chóng thu lại như không có chuyện gì.

"chào cháu, cháu có phải là bạn của Somi không ?"

"dạ vâng"

Em có hơi bối rối một chút.

Park Oh Ri ỏng ẹo đi vào phòng bếp.

"Cháu chào bác, chào chủ tịch Jeon"

"Chào cháu, Oh Ri"

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, Park Oh Ri nhanh chân ngồi vào cái ghế bên cạnh gã. Trong lúc ăn thì liên tục gắp thức ăn cho gã và mẹ gã, miệng lại liên tục buông ra những lời hết sức thảo mai. Nghe không lọt tai một chút nào.

Còn về phần gã, mặc nhiên để Park Oh Ri lộng hành, trên mặt không một biểu cảm, nhưng lại liên tục đánh mắt về phía em.

"Cậu Sungri đang trên đường rồi thưa phu nhân!"

Tiếng nói của dì giúp việc ở ngoài vọng vào, mọi hành động của em dường như ngưng lại. Jeon Jungkook nhận thấy vẻ mặt em không ổn. Em như chết điếng, biết vậy lúc nãy không nên ở lại. Cảm giác của em bây giờ vừa thấy căm ghét, vừa thấy sợ hãi.

Em không thể ở lại đây thêm, liền đứng dậy xin phép ra về.

"Xin phép mọi người, con có việc riêng phải về trước"

Vừa dứt câu thì bà nội Park ngăn em lại.

"Người lớn còn chưa dùng bữa xong, mau quay lại ngồi xuống"

"Nhưng cháu có việc phải đi ạ"

"Việc gì ? Mau ngồi xuống, thật mất mặt quá đi"

Em đành phải ngậm ngùi ngồi xuống, nếu không phải nhà đang có khách thì em đã bỏ đi lâu rồi.

Jeon Jungkook thấy em khó xử đành phải ra tay giúp. Gã đứng dậy vờ lấy chai rượu trước mặt em nhưng lại vô tình làm đổ vào người em.

"Tôi xin lỗi, không sao chứ ?"

Em nhận được dấu hiệu từ gã liền đáp lại.

"À, không sao đâu"

"T/b con không sao chứ"

"Vâng"

"Vậy xin phép mọi người con về trước để thay đồ"

"Mọi người ở lại dùng bữa ngon miệng ạ"

Ra đến cửa em gọi vội một chiếc taxi rồi leo lên, thật may là Park Sungri chưa về đến nhà. Lúc này em mới thở phào. May quá !

Cũng may là Jeon Jungkook hiểu ý em, nếu gặp mặt Park Sungri ở đây chắc chắn hắn sẽ không tha cho em.

Gã ngồi trên bàn ăn lo lắng, bồn chồn, liền nhắn tin hỏi han em.

"Về chưa ?"

Park Sungri từ ngoài bước vào, thế nào Jeon Jungkook lại bắt gặp ánh mắt thù địch anh ta dành cho mình.

"Chủ tịch Jeon cũng đến sao ? Xin chào"

Như phép lịch sự Jeon Jungkook cũng chào lại.

"Chào!"

Sau đó lại nhận một cái cười đểu của Park Sungri. Gã cảm thấy rất bất an, chắc chắn là hắn ta đang có kế hoạch gì đó.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro