Chap 16: Chạnh lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thử đồ, cô và anh cùng nhau đi ăn. Ngồi trên bàn ăn, cả hai chỉ chăm chú ăn, không ai nói với ai câu nào. Trên đường về nhà, anh liên tục trấn an cô về bữa tiệc tối nay.

"Em không sao, chú nói nhiều thế để làm gì"

Cô dửng dưng trước thái độ quan tâm của anh.

"Này nhóc, lời tôi nói không bao giờ là thừa thãi"

Về đến nhà, cô lên phòng chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay của Park Gia. Cô cứ cảm thấy trong lòng bồi hồi. Là do sắp được về nhà sao ? Hay là được dịp để bọn họ mở mang tầm mắt ? Cô cũng không biết rõ cảm xúc này của mình nữa.

Đã sáu giờ tối, cô chỉ mới trang điểm xong liền chạy qua phòng Jeon Jungkook. Anh ở trong phòng tắm thì nghe tiếng mở cửa.

"Park T/b ?"

"Chú tắm à ?"

Anh bước từ nhà tắm ra, thân trên để trần chỉ mặc chiếc quần dài của bộ vest, tóc còn vương nước, trải dài xuống tấm lưng rộng và bờ ngực vững chắc được chặn bởi chiếc khăn tắm trên cổ.

"Áaaaaaaaaaaa"

"Này nhóc bị sao vậy ? ồn ào quá đi"

Cô một đưa tay lên che mặt, một tay chỉ vào người anh.

"Sao chú ...  không mặc áo ?"

"Nhóc không thấy áo tôi đang để trên giường à ?"

Cô đánh mắt nhìn về phía giường, đúng là vậy thật. Nhưng làm sao phải tắm xong ngay lúc cô vừa bước vào như thế chứ.

"Cũng không phải lần đầu nhìn thấy, sao phải phản ứng như vậy"

Anh đi đến gần giường, vừa lau tóc vừa nhếch mày nhìn cô.

"Haizz ... thật là. Mau mặc áo vào đi"

Nói xong cô bỏ ra ngoài với gương mặt ngượng ngùng.

"Ơ con bé này, kính ngữ đâu rồi ?"

Anh đứng trong phòng nói vọng ra. Nhìn vẻ mặt cô khiến anh không nhịn được cười.

Ba mươi phút sau, anh đã chuẩn bị xong xuôi, thấy cô chưa ra khỏi phòng, liền đi qua gõ cửa.

"T/b xong chưa ?"

"Chú giúp em với"

Anh mở cửa đi vào thì thấy cô đang vật lộn với cái khóa kéo.

"Lại đây!"

Cô đi lại gần, xoay lưng lại để anh kéo dùm mình. Anh vô tình thấy sợi dây chuyền trên cổ cô, là của anh tặng, thật may là nó rất hợp với bộ váy.

Anh đưa tay miết cổ cô theo đường dây chuyền.

"Nó đẹp lắm!"

Cô thấy anh có vẻ suy tư đành lên tiếng trước. Anh chỉ cười nhưng không đáp lại.

Xe của anh dừng trước biệt thự của Park Gia. Cô ngồi trong xe có hơi nhụt chí một chút, thở dài một hơi rồi quay sang nhìn anh.

"Chúng ta đi thôi"

Anh xuống xe trước, mở cửa xe cho cô. Thay vì để cô khoác tay như bao người khác thì anh lại nắm tay cô như một lời động viên. Anh ghé sát vào tai cô.

"Đừng căng thẳng, mọi người sẽ chú ý"

Từ xa cô đã thấy cả gia đình họ Park quây quần, trò chuyện vui vẻ với nhau làm cô có chút chạnh lòng. Nhưng cũng mau gạt qua một bên, bọn họ là người đã đẩy cô đến bờ vực này.

_______________________
( mình sẽ đổi ngôi xưng để phù hợp với truyện hơn )

"Chú ! em muốn đến đó"

"Tôi đi với em"

"Không cần, em sẽ tự đi"

Nhìn thấy gương mặt không mấy hài lòng của Jungkook em đành giở giọng nịnh nọt đủ mọi kiểu thì gã mới cho em đi.

Gã hơi bất ngờ với lời đề nghị của em, không phải là em đang muốn đến chỗ gia đình họ Park đó sao ? Rốt cuộc Park T/b đang nghĩ cái gì vậy chứ ?

"Ôi ! Park T/b cũng tới sao ?"

Giọng nói đanh đá của Park Oh Ri cất lên.

"Đây là tiệc mừng thọ bà nội tôi, làm sao mà tôi không đến được"

Chủ tịch Park thấy em đến liền không giấu nổi vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Còn ba mẹ con Cho Min Ae và bà nội Park lại xem em như một vị khách không mời, liên tục chế giễu, đuổi khéo em đi.

Chỉ nói được vài câu, bọn họ đã muốn đuổi em đi. Thật quá đáng. Chủ tịch Park thì nói em hãy ở lại. Nhưng bị bà nội Park ngăn cản. Em thực sự thấy rất tổn thương, nhưng vẫn phải tỏ ra là mình ổn.

...

Park Sung Ri và Cho Ae Ra đứng cùng nhau bên cạnh hồ bơi của biệt thự.

"Tối nay em định sẽ làm gì Park T/b ?"

"Không phải em rất thích nó sao ? Đây chính là cơ hội đó"

Cho Ae Ra lên kế hoạch để đẩy em ra xa Jeon Jungkook bằng cách lợi dụng tình cảm Park Sung Ri dành cho em.

"Ý chị là gì ?"

"Chị đã biết chuyện T/b qua đêm với Jeon Tổng. Em không thấy tức giận sao ?"

"Sao chị biết chuyện đó ? Là mẹ tôi nói ?"

"Làm sao chị biết không quan trọng. Park Sung Ri ! Đây là cơ hội của em, hãy giữ T/b ở bên mình đi"

"Chứ không phải chị muốn đẩy T/b ra để ở bên Jeon Jungkook sao ?"

"Chúng ta đang ngồi chung trên một chiếc thuyền, hợp tác một chút đi"

"Vậy chị có ý gì ?"

"Một lát nữa hãy lừa Park T/b lên phòng nghỉ, sau đó ..."

Cho Ae Ra đưa đôi mắt đầy ý cười nhìn Park Sung Ri.

"Em chỉ cần tận hưởng, chuyện ngoài này cứ để chị lo"

"Được. Quyết định vậy đi"

Park Sungri gật đầu ngay lập tức, không một chút do dự.

_____________________

Nhân dịp chap đầu tiên của truyện được 100 lượt đọc nên mình sẽ đăng luôn 2 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro