Chap 15: Bắt bẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, một cơn đau đầu ập đến. Vô tình làm cô buông một câu chửi thề.

"Chết tiệt ! Tối hôm qua uống nhiều quá"

Từ bên ngoài Jeon Jungkook đi vào, tự nhiên như phòng mình.

"Xuống ăn sáng"

Cô nhìn đồng hồ thì thấy sắp trễ giờ đi học, bây giờ mà ăn sáng thì chắc sẽ không kịp giờ vào lớp.

"Nghỉ đi!"

Anh như nói hộ tiếng lòng cô vậy. Cô cũng muốn nghỉ lắm nhưng lại sợ phật ý anh. Bây giờ thì tốt rồi.

"Cảm ơn chú"

Cô nở một nụ cười thật tươi với anh, nụ cười tươi như ánh nắng ngoài trời vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô xuống nhà dùng bữa sáng. Hôm nay anh nấu rất nhiều món ngon cũng chỉ vì muốn cô lấy lại sức.

Cô nhìn thấy vết cắn trên cổ anh, nó khá sâu, còn bị bầm xung quanh, bỗng trong lòng thấy có lỗi vô cùng.

"Chú ... cổ chú ..."

"À, không sao"

"Hộp y tế ở đâu vậy ?"

"Không cần"

"Chú mình đồng da sắt không thấy đau sao ?"

"Còn không phải tại nhóc ?"

"Em xin lỗi"

Cô lật đật chạy đi lấy hộp y tế theo chỉ dẫn của anh. Anh ngồi trên sofa còn cô thì quỳ trên ghế.

"Tối nay là tiệc mừng thọ của phu nhân Park"

Mọi hành động của cô bất chợt dừng lại, bất động một lúc cô cũng lấy lại vẻ mặt như bình thường.

"Vâng"

Anh để ý vẻ mặt cô rất gượng gạo.

"Không muốn thì không cần đi"

"Không sao, em sẽ đi"

"Không sao thật chứ ?"

Cô gượng cười, gật đầu vài cái cho anh yên tâm.

"Vậy lát nữa hãy đến công ty, tôi đưa em đi lấy đồ"

"Vâng"

Anh đến công ty trước, Oh Ha Young pha trà và mang điểm tâm đến cho anh.

"Thư ký Oh, sau này không cần chuẩn bị điểm tâm sáng cho tôi nữa"

"Chủ tịch không thấy không hợp khẩu vị ạ ?"

"Không. Từ giờ tôi sẽ dùng điểm tâm ở nhà"

Anh thấy cô có vẻ chẳng bao giờ chịu ăn sáng, muốn ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Anh mệt mỏi xoay cổ, vết cắn trên cổ anh vô tình lọt vào mắt Oh Ha Young. Cơ bản là áo sơ mi của anh không thể che được toàn bộ vết cắn.

"Chủ tịch ... trên cổ anh ..."

Anh vội lấy tay che đi vết cắn.

"Cô ra ngoài đi"

Oh Ha Young vừa thấy ghen ghét vừa bực tức. Vết cắn đó rất giống với mấy kiểu đánh dấu chủ quyền. Không lẽ anh ấy đã có bạn gái ?

"Còn bữa tiệc của Park Gia tối nay ?"

"Cô không cần đi cùng tôi"

Oh Ha Young bây giờ càng nghi ngờ hơn nữa, trước đây anh chưa bao giờ để ai đi cùng đến các bữa tiệc lớn như thế này ngoài cô ta.

Đã hơn chín giờ sáng, sau khi nhận điện thoại của anh cô liền bắt xe đến JK. Anh dặn cô hãy đi thẳng đến thang máy riêng của chủ tịch, không cần phải đến quầy lễ tân.

Đến trước phòng anh, cô đã chạm mặt với Oh Ha Young. Cô ta có vẻ khó chịu khi nhìn thấy cô bước ra từ thang máy đặc biệt.

"Này ! Cô có biết đó là thang máy riêng của chủ tịch không ? Không ai được phép đi vào đó"

"Là chủ tịch của chị cho phép tôi"

"Chủ tịch đã nói sẽ không ai được phép"

Cô chẳng muốn đôi co với Oh Ha Young nữa, cô đi thẳng tới cửa phòng chủ tịch. Nhưng lại bị Oh Ha Young kéo lại, cô khó chịu hất tay cô ta ra, Oh Ha Young ngã uỵch xuống đất. Rõ ràng là cô hất rất nhẹ, cô ta là đang diễn ư ? Jeon Jungkook đúng lúc đó cũng bước ra, Oh Ha Young lại được nước làm tới, la khóc om sòm, hết ôm tay rồi đến ôm mặt. Thật là giả tạo !

"Có chuyện gì vậy ?"

"Không sao là tôi cố ngăn cô bé này nhưng bị ngã"

"Cô có sao không ?"

Nhìn thấy anh quan tâm Oh Ha Young như vậy làm cô có chút chạnh lòng.

"Tôi không sao, là tại tôi cố giữ cô ấy lại nên vô tình bị ngã"

"Em đẩy cô ấy sao ?"

"Em ... không có"

Cô thực sự chưa làm gì cô ta. Tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy ? Hai tay cô nắm chặt mép váy, đưa ánh mắt khó xử nhìn anh.

"Thôi được rồi, cô không sao là tốt rồi, mau đi làm việc đi"

"Em đi theo tôi"

Cô theo anh vào trong phòng.

"Chú có tin em không ?"

"Chuyện vừa nãy sao ?"

Cô gật đầu. Anh nhìn thấy nét mặt lo lắng của cô mà không khỏi phiền lòng. Thật ra toàn bộ chuyện lúc nãy anh đã chứng kiến toàn bộ. Anh hoàn toàn tin tưởng cô.

Anh đi lại xoa đầu cô, mỉm cười nhẹ. Tim cô hẫng một nhịp rồi.

"Tôi tin!"

"Cũng trễ rồi, đi thôi"

Đến nơi, anh mở cửa cho cô xuống xe. Cả hai cùng đi vào trong, hai bộ đồ được đặt thiết kế đều đã sẵn sàng, chỉ chờ chủ nhân của nó thử thôi. Anh nói với cô hãy vào thử trước.

Cô bước ra với một bộ cánh màu đỏ rượu sang trọng. Anh ngẩn ngơ nhìn cô, quả là mắt thẩm mỹ của anh không sai, cô thực sự rất hợp với bộ váy này, bản thiết kế này như sinh ra để dành cho cô vậy.

Đến lượt anh thử đồ, bộ âu phục càng làm tôn lên dáng vẻ lạnh lùng, cương nghị của anh. Nhân viên trong cửa hàng ai cũng há hốc với nhan sắc và ngoại hình của anh, cô cũng không ngoại lệ.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro