Chap 14: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook sau khi rời khỏi nhà thì đã đến quán bar Rose. Gọi một ly whisky rồi ngồi nhâm nhi giữa chốn ồn ào. Cứ nghĩ đến cảnh cô thân thiết với Lee Suho là anh không tự chủ được mà siết chặt lấy ly rượu trên tay. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm xúc đó. Thực sự đang rất rối rắm.

Cô ở nhà cũng thấy chán nản, dù gì cũng vừa đón sinh nhật 18 tuổi. Nên đến quán bar một chút chứ nhỉ ? Cô bây giờ chỉ muốn uống rượu để tránh những suy nghĩ tiêu cực do anh gây ra. Cô biết anh và Lee Gia đối đầu nhau nên cũng chẳng muốn trách anh, chắc là có lý do cả thôi.

Cô gọi mấy cuộc điện thoại vậy mà chẳng ai rảnh để đến quán bar cùng cô. Đành phải tự đi một mình vậy.

Cô đi đến quầy rượu gọi một ly cocktail, chẳng để ý rằng có người đang nhìn chằm chằm vào cô. Người ngồi cuối quầy rượu.

Nhìn mọi người nhảy múa rất vui nhưng hôm nay cô đến chỉ để giải tỏa buồn chán, chứ không đến để vui chơi. Một đám thanh niên chẳng biết từ đâu đi tới, đứng vây xung quanh cô.

"Chào em"

Một vài tên lên tiếng.

"Muốn gì ?"

"Không muốn gì cả, chỉ muốn em"

Một tên vừa nói vừa cầm lọn tóc cô xoay xoay.

Anh lúc nãy vì có điện thoại nên phải ra ngoài. Quay lại thì thấy cảnh chướng tai gai mắt này. Không nhịn được liền đi tới chỗ cô. Khoác tay qua vai cô. Lớn giọng nói.

"Xin lỗi mấy nhóc nhưng đây là bạn gái tôi"

"Ông anh à ! Tôi thích nhất là đập chậu cướp hoa đấy"

Cô bây giờ đã say mèm, nghe giọng nói quen thuộc bên tai, chỉ biết nhắm mắt tựa vào người anh.

Anh vẫy tay, một đám người mặc đồ đen đi vào. Ở đây anh làm chủ, muốn gì mà không được. Đúng là một lũ nhóc ngông cuồng.

"Về thôi!"

Anh dắt cô ra xe nhưng cô lại cự tuyệt bảo muốn đi bộ về một mình. Nói mãi nhưng cô vẫn bướng bỉnh như vậy nên anh đành phải đi cùng cô.

"Chú về đi"

Cô không cho anh đi theo. Nhất quyết đuổi anh về.

"Say rồi, về đi"

"Muốn đi dạo, không cần chú đi theo"

Anh cũng không ngăn nổi cô. Nhìn cô đi không vững, mắt thì cứ nhìn xuống đất, nếu không may sẽ bị té mất. Anh đành bất lực đi theo sau con người đang say xỉn kia. Đúng như anh nghĩ, cô đâm thẳng xuống đất, ngã nhào ra. Cũng may là chỉ bị xước nhẹ ở khuỷu tay. Anh liền chạy đến đỡ cô đứng dậy. Anh nhìn cô rồi chẹp miệng buông một câu.

"Đồ bướng bỉnh!"

"Sao chú chưa về ?"

"Về để nhóc nằm ở đây luôn sao ?"

Thấy anh lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó thì cô lên tiếng hỏi.

"Chú gọi ai ?"

"Taxi"

Cô giữ tay anh lại, vẻ mặt hiện rõ hai chữ 'không muốn'.

"Không ! Đi bộ đi"

Nhìn gương mặt nài nỉ của cô làm anh không kiềm lòng được mà làm theo.

Anh đi được một đoạn thì thấy cô vẫn đứng đấy. Anh nói vọng lại.

"Sao thế ?"

"Mệt quá. Chú cõng em với"

"Đã vậy còn đòi đi bộ"

Anh đi lại, ngồi xuống chân cô để cô dễ leo lên lưng.

Cô thực sự chỉ muốn đùa anh một chút, không ngờ anh lại có ý định cõng cô thật.

"Chú cõng em thật sao ?"

"Lên mau đi"

Cô cũng chỉ biết nghe lời người lớn hơn mà để anh cõng.


Cô choàng tay qua cổ, tựa cằm lên vai anh mà than thở.

"Mệt quá"

Anh cũng phải phì cười vì hành động này của cô. Đi được một đoạn rồi nhưng cả hai vẫn im lặng không nói với nhau câu nào. Cô thấy bức bối đành lên tiếng trước.

"Chú ... nặng không ?"

"Cái gì nặng ?"

Anh vẫn biết ý cô là gì nhưng vẫn muốn trêu đùa một chút.

"Em"

"Có, rất nặng"

Cô nghe anh nói vậy, biết là có ý trêu chọc mình, cô nhắm thẳng vào cổ anh mà cắn đến nỗi phụt cả máu. Anh bất ngờ với hành động của cô, chỉ là muốn trêu đùa một chút vậy mà lại bị cô đối xử thế này.

"Này!"

"Tại chú"


Miệng cô nở một nụ cười thật tươi, ôm chặt lấy cổ anh hơn.

"Sao lại uống rượu ?"

"Ở nhà chán"

"Sao không gọi Lee Suho đưa đi chơi"

Anh nói bằng giọng hết sức mỉa mai.

"Chú ghen à ?"

Bị cô nói trúng tim đen, anh dần mất đi phong thái uy nghiêm thường ngày.

"Ghen ... ghen ... gì chứ ?"

Điệu bộ này của anh làm cô phải phá lên cười.

"Xem cách chú nói lắp bắp kìa"

Anh chẳng nói gì nữa. Chỉ im lặng nghe người trên lưng mình bắt bẻ.

"Em xin lỗi chuyện hồi chiều"

Anh cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn im lặng nghe cô nói.

"Em biết lý do chú nổi nóng, cũng biết là chú lo cho em nhưng em lại không để tâm lời chú"

"Em xin lỗi, giờ chỉ có chú và Somi là người thân duy nhất của em thôi. Chú đừng có bỏ rơi em nha"

Cô oà khóc như một đứa con nít đang xin được tha thứ.

"Được rồi, tôi sẽ không bỏ rơi em, nín đi"


Cuối cùng cũng về đến nhà, anh vẫn cõng cô trên lưng cho đến khi tới phòng cô. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống giường.

"Mau đi ngủ đi"

Anh để lại cho cô một câu nhắc nhở rồi đi về phòng. Bây giờ cảm xúc của anh rất ngỗn ngang. Cảm giác muốn bảo vệ cô lại một lần nữa cuộn trào trong anh.

Anh không biết có phải mình đã yêu rồi hay không hay chỉ là lòng thương hại dành cho cô bé tội nghiệp kia.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro