Chap 13: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô đến một nhà hàng ngay bên bờ biển. Ở đây vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh biển về đêm thì còn gì tuyệt bằng.

Nhân viên đưa cô và anh lên tầng thứ hai, ngay cạnh cửa sổ. Vị trí này là do anh chọn, để dễ dàng ngắm nhìn biển.

"Đẹp quá!"

Cô liên tục trầm trồ, khen lấy khen để. Anh không biết là cô lại thích biển đến thế. Anh chọn nhà hàng này vì đơn giản anh cũng rất thích biển. Đã lâu rồi anh chưa đến lại đây.

Trước đây anh rất hay thường xuyên đến đây. Mỗi lúc mệt mỏi và buồn chán, biển chính là thứ xoa dịu tâm hồn tốt nhất.

"Em có vẻ thích biển nhỉ ?"

"Đã gần mười năm rồi em chưa quay lại đây"

"Nó cũng không xa thành phố lắm, sao em không đến ?"

"Ở đây chỉ toàn kỉ niệm buồn"

"Một lát nữa đi dạo nhé"

"Vâng"

Sau khi dùng bữa tối, anh và cô lại cùng nhau bước đi trên mặt cát, ngắm nhìn biển.

Đẹp ! Rất đẹp !

Cô quay mặt nhìn về hướng biển, dang rộng tay để đón những làn gió mát lạnh.

Anh nhìn cô từ đằng sau không khỏi ngẩn người. Cô và biển bây giờ như hoà làm một, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời.

Lấy từ trong túi áo ra một hộp trang sức, anh tiến đến gần, đeo lên cổ cô.

Cô có cảm giác hơi lạnh ở cổ. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy một vật sáng lấp lánh ngay trên cổ mình, bất giác quay lại nhìn anh.

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18"

"Cảm ơn chú". Cô cảm động,hai mắt rưng rưng, đưa tay lên sờ lấy mặt dây chuyền.

Anh nở một nụ cười. Đây là lần đầu cô thấy nụ cười này của anh. Quả là động lòng người.

"Em muốn ăn kem"

Cô phải nói hết lời thì anh mới chịu mua hai cây kem. Anh vốn định không ăn nhưng lại bị cô cù rủ.

Đến tối muộn cả hai mới về đến nhà.

Sáng hôm sau cô vẫn đến trường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng rất muốn nghỉ nhưng sắp tới lại có kì thi, lần này nhất định phải đứng nhất trường.

Từ trước đến nay trong việc học, cô hầu như không có đối thủ, nhưng bây giờ thì có nhiều hơn cô tưởng. Mặc dù vậy năm ngoái cô vẫn đứng nhất trường.

Vừa vào lớp đã gặp bản mặt của Kim Miyeon. Thật là chán ghét!

"Park T/b, mọi người trong trường đều biết việc cô làm với tôi rồi. Thật tội nghiệp quá đi"

Cuối cùng cô cũng biết lý do vì sao sáng nay mọi người cứ tụ tập bàn tán về cô. Đúng là một lũ nhiều chuyện.

Cô không làm gì sai. Chỉ tại bọn họ quá rảnh nên mới đi phán xét người khác như vậy.

"Thì sao ? Còn hơn là làm mà không dám nhận. Bản tính mục rữa lại còn giả tạo"

Kim Miyeon tức đỏ cả mặt. Chỉ hận không thể đánh chết cô. Vì lần trước cô ra tay hơi mạnh nên có vẻ Kim Miyeon đã hơi sợ rồi.

Cô đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Lại thêm một tên phiền phức nữa. Là Lee Suho.

"Hey T/b ! Cậu biết hôm qua mình lo cho cậu lắm không"

Lee Suho là một tên quậy phá có tiếng ở trong trường. Cả trường ai cũng biết cậu ta có ý với cô.

Đúng là cậu ta đối xử với cô rất tốt. Nhưng cô lại thấy rất phiền phức. Suốt ngày bị những lời quan tâm từ cậu ta làm phiền. Thật muốn đá cho cậu ta một cái.

"Không sao"

"Cậu không sao thật chứ ?"

"Cậu nói nhiều quá rồi đó"

Cô thực sự rất khó chịu.

Cậu ta nghe cô nói vậy cũng đành bỏ đi.

Cô mệt mỏi sau năm tiết học, cuối cùng cũng được  ra về. Khi ra đến cổng trường thì thấy dáng người quen thuộc đang bị vây quanh bởi nữ sinh trường cô. Jeon Jungkook đến đây làm gì chứ ?

Đang suy nghĩ mung lung thì Lee Suho từ đâu chạy tới choàng tay qua cổ cô rất tự nhiên. Tất nhiên là Jeon Jungkook đã nhìn thấy. Hai đầu mày anh nhíu chặt, gương mặt thật sự khó coi. Chẳng nói chẳng rằng mà bỏ lên xe đi về.

Cô thấy anh bỏ đi trong lòng có hơi hụt hẫng. Vội gạt tay Lee Suho rồi bắt xe về nhà.

Về đến nhà thì thấy anh đã thay bộ âu phục ra và mặc đồ như chuẩn bị đi đâu đó. Cô vội níu anh lại hỏi.

"Chú đi đâu vậy ?"

"Tối nay tôi không về"

"Sao vậy ?"

Anh gạt tay cô ra, vẻ mặt vẫn không bớt cau có. Đi thẳng vào bếp. Cô thấy vậy cũng chạy theo.

"Lúc nãy em thấy chú ở trường. Chú đến làm gì vậy ?"

"Không phải việc của em. Lời tôi nói em không để tâm thì cần gì phải biết lý do tôi đến đó"

Anh có hơi lớn tiếng.

"Để tâm chuyện gì chứ ?"

Cô đúng thật là không nhớ. Tâm trạng của anh có chút trùng xuống. Anh nhìn cô một lúc rồi quay người bỏ đi. Lại bị tiếng nói của cô khiến anh quay lại.

"Là vì Lee Suho đúng chứ ?"

"Vì cậu ta mà chú nổi cáu với em sao ?"

"Không đơn giản là vì cậu ta mà còn là vì em nữa"

Cô không hiểu. Chỉ là một cái khoác vai mà lại nghiêm trọng như vậy sao ?

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro