Chap 12: Thư ký Oh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên tiếp tân dẫn cô đến trước phòng chủ tịch. Cô liền cúi đầu cảm ơn rồi đưa tay gõ cửa.

"Vào đi"

"Đến rồi à ?"

"Chú gọi em đến có chuyện gì không ?"

Cô đi đến chỗ sofa, ngồi phịch xuống. Gương mặt vẫn không bớt khó chịu vì chuyện lúc nãy.

"Sao lại khó chịu ?"

Cô bĩu môi nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng chán nản.

Anh nhướng một bên lông mày như muốn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.

"Có một bà chị đứng ngay dưới sảnh bắt bẻ em"

"Chị ta nói chủ tịch bận rồi, không tiếp khách. Làm gì có kiểu nhân viên nào mà mất lịch sự với khách của chủ tịch như vậy"

Cô vừa nói xong thì bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa.

"Mời vào!"

Là chị ta, chính xác là nhân viên lúc nãy đã bắt bẻ cô.

"Chào chủ tịch!"

"Có chuyện gì vậy thư ký Oh?"

"Có một số tài liệu cần anh xem qua"

"Cô cứ để trên bàn cho tôi"

Chị ta liên tục đánh mắt về phía cô.

"Tối nay chúng ta có hẹn với đối tác thưa chủ tịch"

"Tôi đã bảo cô dời lại rồi mà"

Chỉ một câu ngắn gọn của anh đã làm Oh Ha Young ngớ người.

"Tại sao ạ?"

"cô cứ dời lại đi"

Anh khó chịu ra mặt làm Oh Ha Young cũng chẳng biết phản ứng thế nào. Đành cuối đầu chào rồi bỏ ra ngoài.

"Chị ta là thư ký của chú sao ?"

"Đúng vậy"

"Làm việc tốt chứ ?"

"Rất tốt!"

"Chị ta hình như rất thích chú nhỉ ?"

Jeon Jungkook bây giờ chẳng biết phải trả lời thế nào. Đúng là anh đã nhiều lần nhận ra tình ý của Oh Ha Young nhưng lại luôn cố né tránh đi.

"Đừng nhiều chuyện"

"Đi thôi"

Anh và cô đi thang máy riêng của chủ tịch và ban giám đốc để xuống hầm lấy xe nhưng cốt yếu là vẫn phải đi qua sảnh tập đoàn. Cô vừa đi vừa nghe thấy tiếng xì xào sau lưng mình, gương mặt thoáng chút bối rối. Anh cũng nhìn thấy được vẻ mặt này của cô đành lên tiếng.

"Đừng quan tâm"

Cô cũng chỉ biết nghe lời anh, sau đó lấy lại phong thái ban đầu.

Cuối cùng cả hai cũng vào được xe. Cô nhẹ nhàng thở phào một hơi.

"Chúng ta đi đâu ?"

"Mua sắm sau đó đi ăn"

Anh chở cô đến trung tâm mua sắm lớn nhất Seoul. Anh đưa cô chiếc thẻ tín dụng của mình rồi nói với cô hãy đi mua những gì mình thích. Cô lại liên tục từ chối không muốn cầm tiền của anh.

"Chú sao vậy ? Chở em đến đây rồi ném cho em một cái thẻ là sao ?"

"Cầm lấy rồi đi mua đồ đi"

"Còn chú ?"

"Tôi đi mua một số thứ, khi nào xong tôi sẽ gọi"

Cô cũng miễn cưỡng cầm lấy chiếc card rồi tiến đến khu bán quần áo trước mặt.

Anh đi đến một shop bán trang sức. Đặt một chiếc vòng cổ cho cô. Là chiếc vòng khá kén người mua vì nó rất đắt. Trên mặt dây chuyền là viên đá màu đỏ sáng lấp lánh. Nhìn tủ đồ của cô thì anh cũng đoán được màu sắc yêu thích của cô là màu sáng và màu đỏ.

Ngồi tạm ở ghế nghỉ để đợi cô. Anh chợt suy nghĩ mung lung, chẳng hiểu tại sao lại quan tâm cô bé đó đến thế. Anh trước đây từng qua lại với rất nhiều người nhưng sau đó sẽ không bận tâm tới nữa.

Ngồi nghĩ ngẩn ngơ, không biết cô đã đứng trước mặt anh từ lúc nào.

"Chú !"

"Xong rồi sao ?"

"Ừm"

Nhìn xuống tay cô chỉ vỏn vẹn hai túi đồ nho nhỏ. Cả tiếng đồng hồ mà chỉ có nhiêu đồ thôi sao ?

"Mua ít vậy ?"

"Mua những thứ cần thôi"

Lúc vào trong xe cô mới nhớ là bỏ quên túi xách trong phòng thử đồ. Vội chạy nhanh lên lấy.

Anh ngồi trong xe đợi cô hơi lâu, tò mò cầm hai túi đồ của cô lên xem. Túi đầu tiên chỉ đơn giản là một cái áo hoodie màu tím và áo phông trắng. Mở đến túi thứ hai là một cái hộp cỡ vừa. Anh bèn mở ra, đập vào mắt anh là bộ đồ lót màu đen.

Cô lúc đó cũng tìm thấy túi xách, khi trở lại vào trong xe thì thấy một cảnh tượng hết sức xấu hổ. Jeon Jungkook đang cầm hộp đồ lót của cô.

"Này !! Chú làm gì vậy ?"

Cô nhanh tay giựt lại rồi bỏ vào chỗ cũ.

" Chú tự tiện thế "

"Cũng có gì đâu. Đâu phải lần đầu tôi thấy đồ lót của em, thậm chí lần trước tôi còn ..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ngăn lại.

"Chú quá đáng vừa thôi"

Cô ngồi thẳng người lại, trưng ra vẻ mặt hờn dỗi. Hai cặp má phúng phính đập vào mắt anh. Tay anh như không tự chủ được mà véo vào má cô một cái.

Cô gạt tay anh ra.

Cô chẳng nói gì nữa. Cơ bản là không thể cãi lại ông chú này. Đành ngậm cục tức trong lòng, sau này có cơ hội sẽ trả thù sau.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro