Chap 17: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sung Ri đi vào như không có chuyện gì, còn Cho Ae Ra thì đi chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Em và Jeon Jungkook đã thấy khó chịu với không khí ở đây, muốn nhanh chóng trở về nhà.

"mình về dược chưa chú ?"

"Ừm, về thôi"

Đang đi thì em thấy có tin nhắn từ số lạ. Trong tin nhắn có nội dung khá kì lạ: "Hãy lên phòng 106, chủ tịch Park chuyện quan trọng muốn nói với ".

Em thấy có gì đó không đúng. Bước chân hơi khựng lại, em đã lâu không được nói chuyện với ba, thật lòng em cũng muốn biết ba định nói gì. Em chỉ nghĩ đơn giản là chủ tịch Park nhờ thư ký nhắn. Chỉ nghĩ như vậy rồi vội nói với Jungkook vài câu để gã đỡ lo rồi đi lên phòng nghỉ của biệt thự.

Jeon Jungkook chỉ nghĩ là em đi vệ sinh, chẳng mảy may để tâm một chút nào.

Em đi đến trước cửa phòng 106 như trong tin nhắn đã ghi. Chưa kịp gõ cửa thì đã bị người bên trong lôi vào.

"Park ... Sung ... Ri ?"

"chào em gái"

"anh làm gì ở đây ?"

"làm điều anh muốn làm thôi"

"gì ? anh là người đã gửi tin nhắn đó?"

"bình tĩnh nào em gái"

Anh ta đi lại gần, đưa tay vén một bên tóc của em lên, cầm phần tóc dưới của em giựt mạnh ra sau.

"đêm nay hãy ngoan ngoãn làm người của tôi"

"chết tiệt ! Park Sung Ri, anh lừa tôi ?"

Em không ngốc đến nỗi không biết hắn ta là đang muốn gì. Trước đây em đã nhiều lần tinh ý nhận ra ý đồ của hắn nhưng đều thông minh né tránh được.

"vì em đã lên giường với Jeon Jungkook rồi nên tôi không chắc tối nay sẽ nhẹ nhàng với em đâu"

"bỏ tôi ra mau"

"từ từ nào, cuộc chơi chưa bắt đầu mà em làm như vậy sẽ rất mất sức đấy"

Cảm giác của em bây giờ là rất sợ. Em biết rõ phòng ở đâh cách âm cực tốt nên có la hét cũng là vô ích. Vậy ai sẽ cứu em được đây ? Em phải làm gì để thoát khỏi đây ? 1...2...3 giọt nước mắt rơi xuống, hai đầu gối em khụy trên mặt đất, người em nghĩ đến bây giờ chỉ có Jeon Jungkook: "làm ơn cứu em với".

"bé con, mau đứng dậy đi"

Em bỏ ngoài tai những lời hắn ta nói, nước mắt trực trào nơi khóe mắt tuôn ra ngày càng nhiều. Park Sung Ri nhìn thấy em khóc càng thấy khó chịu hơn. Tát vào bên má em thật mạnh. Nhấc bổng em lên sau đó tiến đến thẩy mạnh em xuống giường. Em bị hành động của hắn ta làm cho hoảng loạn, nhất thời không biết chống cự thế nào.

"cút ra, cầm thú"

Em liên tục vùng vẫy. Với tay cầm lấy bình hoa đập thẳng vào đầu hắn ta. Park Sung Ri không thể làm chủ được bản thân mình, lao đến em mà hành hạ. Nhắm thẳng chiếc cổ trắng ngần mà tham lam hít lấy hít để mùi hương của em. Hắn ta bắt đầu sờ soạng khắp người em. Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn ngắm em từ phía trên, khóe môi kéo lên tạo thành một đường cong.

...

Jeon Jungkook nãy giờ vẫn không thấy em đâu, liền chạy quanh tìm kiếm, trong lòng gã bỗng dậy lên một nỗi bất an không rõ nguyên do. Gã tin vào linh cảm của mình, em đang gặp chuyện rồi.

Jeon Jungkook sau khi tìm kiếm bên dưới sân thì chạy đến khu phòng nghỉ, hỏi lễ tân thì họ bảo em đã đi lên tầng. Jeon Jungkook không chần chừ, chạy thẳng lên trên. Trước khi đi gã còn dùng quyền lực đòi cô lễ tân cho biết hiện giờ có bao nhiêu phòng được thuê và đó là những phòng nào. Nhân viên khách sạn bị gã dọa sợ xanh mặt, đành đưa thông tin cho gã. Có một chi tiết khiến gã bất an vô cùng.

"phòng V.I.P là ai dùng ?"

"dạ là cậu Park Sung Ri"

Gã thấy rất lạ. Rõ ràng đây là biệt thự của Park Gia, người trong nhà đều có phòng riêng sao lại phải đi thuê phòng nghỉ.

...

Bên trong phòng bây giờ khung cảnh đang rất hoảng loạn. Em kéo vội cái chăn quấn chặt lấy mình. Chạy xuống khỏi giường, trước khi bị hắn ta giữ lại thì em nhanh tay mở cửa.

Thật may làm sao Jeon Jungkook cũng đang đi đến phòng đó.

Park Sung Ri dùng tay giật mạnh tấm chăn ra khỏi người cô, hắn ta đè cô xuống sàn, em theo phản xạ đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn, vừa định quay đầu bỏ chạy thì thấy gã đang chạy đến.

"PARK T/B"


________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro