Chương 4. When the past come

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dean trở mình nhẹ nhàng, cảm nhận được ánh nắng tràn vào nơi cửa sổ. Nhưng hơi ấm duy nhất không chỉ đến từ đó mà còn từ người đàn ông bé nhỏ bên cạnh gã.

Gã kéo Castiel lại gần hơn, hít đầy vào lồng ngực mình mùi hương của anh, anh có mùi như kim loại và thuốc súng.

Súng?

Dean giật mình tỉnh giấc trước khi gã kịp với tay lấy khẩu súng ở dưới gối và nhận ra bóng người trước mặt mình.

Ngoài trời chỉ mới hửng sáng và không khí chẳng còn trong lành như trong giấc mơ của gã nữa.

"Dưới đó không còn gì đâu," người đàn ông, gã suy đoán từ giọng nói, lên tiếng.

Dean rụt tay lại, kéo chiếc chăn khỏi người mình.

"Anh là ai?"

Dean có thể thoáng thấy được cánh tay anh ta di chuyển và nghe được âm thanh của công tắc đèn bật lên.

Gabriel, tại sao gã lại không bất ngờ nhỉ?

"Dean Winchester, tôi cá cậu biết tôi là ai chứ nhỉ?"

Gã không nói gì, để sự im lặng làm câu trả lời và Gabriel tiếp tục, "Tôi sẽ cho là có."

"Anh bạn, chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng, mà không có cái đó à?" Dean nuốt nước bọt, đưa mắt về phía khẩu súng khi gã đề nghị. Nhưng Gabriel lại chẳng có vẻ gì là muốn đặt nó xuống.

"Thôi vớ vẩn đi ông ơi, tại sao FBI lại muốn theo dõi Castiel?"

"Ý anh là sao? Tôi chỉ là một thầy giáo thể dục ở Ken-"

Gã bị cắt ngang khi cây súng dí sát hơn vào thái dương, Gabriel thở dài, "Cậu là Dean Winchester, em trai cậu là Sam Winchester. Tôi biết cả hai người đều làm việc cho FBI và tôi không quan tâm nếu mình phải thủ tiêu xác cậu dưới cái cống nào của Kansas vậy nên hãy dẹp mớ tào lao này và vào vấn đề chính đi. Tại sao FBI lại muốn theo dõi em trai tôi?"

Dean thở dài, gã chưa bao giờ nghĩ việc ra mắt sẽ diễn ra sớm như vậy. Lại càng không ngờ nó sẽ diễn ra một cách bạo lực.

"Nghe này, trước hết tôi không hề có ý định làm hại Jim-, Castiel. Và tiếp theo, tôi không thể tiết lộ chi tiết nhiệm vụ của mình cho anh."

Gã có thể thấy nụ cười đầy vô lý của Gabriel, anh ta đút tay vô áo khoác và lấy ra một cây kẹo mút.

Gabriel đóng khóa an toàn và nhét khẩu súng vào phía sau áo rồi dùng hai tay bóc cây kẹo của mình. Dean bối rối tự hỏi gã có nên vật anh ta xuống ngay lúc này.

"Đừng có mà nghĩ đến chuyện đấy, cậu không thắng nổi tôi đâu. Cứ ngồi yên đó."

Bộ cả gia đình Shurley đều có khả năng đọc suy nghĩ của người khác ư? Lần cuối Dean nhớ họ đều là con nuôi.

Gabriel tiến đến chỗ chiếc bàn và mở laptop của Dean lên, "babyimpala," gã nói.

"Gì cơ?" Anh ta nhìn lên, miệng vẫn ngậm kẹo khi hỏi.

"Anh biết đấy, mật khẩu..."

"À, thường thì mật khẩu chả có nghĩa lý gì với tôi..." Gabriel cười, trở về với màn hình máy tính, "Tiết kiệm thời gian vậy."

Dean không ngại để anh ta kiểm tra chiếc laptop cũ kĩ đó. Không giống như Sam, gã không phải một thằng cha mọt sách, tin học lại càng không. Trong đó chả có gì ngoài mấy cái báo cáo cũ kĩ.

"Vậy tôi đoán... bức tường lửa mà em trai tôi luôn than vãn ràng nó không thể vượt qua được là do anh dựng nên?" Dean nói sau một hồi suy nghĩ.

"Phải, Cassie chẳng bao giờ biết giữ máy tính của thằng bé riêng tư đúng cách," anh ta cười thêm lần nữa khi em trai mình được nhắc đến, "Tất nhiên là tôi phải ra tay dưới danh nghĩa anh trai rồi."

"Vậy tại sao các người lại đuổi Castiel ra khỏi nhà?"

Gabriel đột nhiên dừng lại, Dean có thể nghe tiếng kẹo bị nhai vỡ nát vang khắp căn phòng. Vài phút sau anh ta lại tiếp tục đánh máy, "Điều gì khiến cậu nghĩ chúng tôi đuổi nó?"

"Đổi tên, đổi danh tính. Bắt đầu cuộc sống mới và không về nhà lần nào. Anh nghĩ sao?" Dean bỗng thấy được sự tức giận trong giọng nói mình nên gã cố hạ nó xuống, chả giúp ích mấy.

"Đừng cố đoán làm gì, cậu sẽ không bao giờ hiểu hết được chuyện nhà tôi. Giống như cái cách mà cảnh sát các người bị nhà Shurley vờn mấy năm nay vậy." Gabriel dừng lại một lần nữa khi anh ta tìm thấy gì đó và quay màn hình về phía Dean.

"Được rồi ngoài lịch sử xem phim khiêu dâm với mấy bản báo cáo lười biếng ra thì chả còn gì đáng nói nhưng cái hình xăm và vết thương này là sao?"

Dean cố lờ đi sự thật là gã đã học cách xóa lịch sử, "Tôi tưởng anh phải biết," Dean nói, "Nó ở trên người Castiel."

Gabriel nhăn mày khi anh ta nghe, biểu cảm lo lắng đầu tiên mà gã thấy, "Cậu tìm thấy nó trên người thằng bé?"

Dean gật đầu khi gã giải thích, "Phải, tôi tưởng như nó là gia huy của nhà Shurley hay đại loại vậy..."

"Đây là thế kỉ nào rồi? Chúng tôi không phải mấy băng nhóm đầu đường xó chợ và tôi chưa từng thấy Castiel xăm mình bao giờ."

Hai người rơi vào im lặng, cả Dean và Gabriel đều bận suy nghĩ. Nhưng họ không tài nào hiểu được tại sao Cas lại có được cái hình xăm đó và rồi tại sao anh lại căm ghét nó đến mức tự làm mình bị thương chỉ để xóa nó đi.

Dean đột nhiên nhận ra thời gian, đã đến lúc gã phải đi đón Castiel nhưng thay vào đó gã lại ngồi trên giường, chưa ăn mặc chỉnh tề.

"Ừm,... nếu anh không phiền thì tôi phải đến trường?"

"Đến đón em trai tôi, ý cậu là vậy?" Gabriel nói bằng giọng chế giễu và Dean ngạc nhiên khi nó nghe giống cách Sam mỉa gã qua điện thoại đến kỳ lạ, "Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận cho cậu đến gần Cassie dễ dàng vậy ư? Đặc biệt là sau những gì cậu làm với em ấy?"

"Những gì tôi làm-," Dean đỏ mặt khi gã nhận ra anh ta đang ám chỉ điều gì, "Khoan đã, sao anh biết được??! Không, ý tôi là-"

Gabriel ngưng cười, "Vậy là cậu có làm gì Castiel thật?" Anh ta đột nhiên tiến đến bên giường và tính nắm lấy cổ áo Dean trước khi anh ta nhận ra gã không có mặc một cái áo. Dean hiểu rằng gã đã phạm một sai lầm to lớn.

Thay vào đó Gabriel kéo sợi dây chuyền của gã khiến Dean giật người về phía trước, "Cậu đã làm gì em ấy?"

"Woa! Woa! Bình tĩnh nào, tôi chưa làm gì cả... chưa đi quá giới hạn, tôi nghĩ thế..."

Gabriel có vẻ không thích câu trả lời của gã chút nào nhưng anh ta vẫn miễn cưỡng thả gã ra. Dean những tưởng mình đã được tự do nhưng rồi người anh trai tự hào rút súng chỉ về phía tủ, gã lê người ra khỏi giường. Đôi chân trần chạm xuốn sàn nhà lạnh khiến Dean rùng mình nhưng Gabriel không để gã chần chừ chút nào bằng cách đẩy gã về phía trước.

Những gì Dean nhớ được là gã đang hoàn tất việc mặc chiếc quần jean xanh thẫm trước khi tầm nhìn của gã trở về đen đặc và Dean cảm nhận được thân hình đồ sộ của mình ngã xuống sàn.

-

Castiel thở dài khi đi ngang qua bãi đỗ xe. Anh đưa mắt tìm kiếm nhưng rồi lại thất vọng khi không thấy bóng dáng của chiếc Impala đen.

Anh tự hỏi liệu có phải Dean đã suy nghĩ kĩ về chuyện hôm qua. Liệu gã có đột nhiên cảm thấy đây là chuyện không nên. Liệu có phải Dean đã rời đi rồi không?

Castiel thấy bản thân mình cũng thật nực cười, anh và Dean chỉ mới gặp nhau vừa đầy một tuần và anh thực sự cảm thấy được mối liên kết giữa bọn họ. Theo một cách nào đó.

Có lẽ là do Dean đối xử với anh không như những người khác, nhưng cũng có lẽ do gã đem lại cho anh cảm giác bình yên mà đã từ rất lâu rồi Castiel không cảm nhận được. Dù là cách này hay cách khác, thì mọi chuyện đều có vẻ như sắp đi đến hồi kết rồi. Và sẽ không có gì mà Castiel trân trọng hơn những giây phút quý giá đó.

Nắm chặt quyển sách trong tay, anh quay gót bước về phía lớp học. Castiel bắt gặp hai người đàn ông đứng trước cửa. 

"Các anh là phụ huynh của em nào sao?" Anh hỏi, lùi bước khi thấy bọn họ không hề trả lời mà chỉ nhìn anh chằm chằm.

-

Dean nhăn mày bởi cơn đau đầu trước khi gã có thể mở mắt. Miệng gã bị dán chặt và hai tay gã đau nhức vì bị trói ra sau, hai chân cũng chịu tình cảnh tương tự.

Gã cố nhìn quanh để xem mình đang ở chỗ nào nhưng không có gì ngoài những bức tường bê tông, cánh cửa sắt to lớn và chiếc đèn trần phía đỉnh đầu.

Được rồi, khi vô học trường cảnh sát gã biết một ngày nào đó mình sẽ bị bắt cóc mà. Dean tự trấn tĩnh mình bằng việc tự nhủ đây là một phần của công việc, gã phải xử lý chuyện này như một người chuyên nghiệp.

Dean vẫn đang xoay sở cách gỡ chiếc dây trói thì tiếng lạch cạch bắt đầu vang lên từ phía ngoài, theo sau là âm thanh chói tai khi cánh cửa bật mở.

Hai người đàn ông xuất hiện, Dean nhận ra họ nhờ dữ liệu trong hồ sơ của FBI. Người có mái tóc vàng pha chút bụi bặm với khuôn mặt bất cần là Lucifer Shurley, người cao lớn và nghiêm trang hơn với mái tóc nâu vuốt ngược về sau là Michael Shurley. Tuyệt thật, giờ thì cả gia đình Shurley đều nhằm vào gã vì mục đích gì đây?

Họ bước vào và nhìn Dean chằm chằm khiến gã khó chịu, Michael, theo gã nhớ là người anh cả, lên tiếng trước, "Đây là thứ mà Gabe gọi chúng ta về xem?"

"Hmmp, chắc vậy. Trông giống bọn đặc vụ liên bang đấy, đều có vẻ mặt đáng ghét như nhau cả," Lucifer ném cho gã một cái lườm và rồi đút hai tay vào túi, "Em đánh hắn được không, Mike?"

"Bình tĩnh đi, đợi Gabe đến đã." Michael điềm đạm, khoanh tay tay tựa lưng vào tường, mặt đối mặt với Dean.

Lucifer thở dài vừa tiến về phía Dean vừa nói, "Vậy ít nhất em cũng được phép trò chuyện với hắn chứ."

Gã nhìn lên người đàn ông trước mặt mình, Lucifer không hề nhẹ nhàng một tay lột miếng băng keo khỏi miệng Dean khiến gã nhăn mày đau đớn.

"Nói coi nào, ờ... tên mày là gì nhỉ, thôi chả quan trọng. Mấy bữa nay mày cứ quanh quẩn bên Cassie, có mục đích gì quan trọng sao quý ngài đặc vụ?"

Dean hậm hực vì cằm mình vẫn còn bỏng rát, "Mau thả tôi ra trước khi tôi tống mấy người vào tù vì tội bắt cóc."

Lucifer cười và ngó về phía Michael mỉa mai, "Tống chúng ta vào tù cơ đấy," hắn quay lại để đối mặt với Dean một lần nữa, tay nắm chặt cổ áo gã, "Nghe đây thằng nhãi con vô lại, nếu tao mà phát hiện ra mày đụng vào một sợi tóc của Castiel thì lúc đó tao sẽ ghim đạn vào lồng ngực mày."

Dean nuốt nước bọt trước khi một giọng nói quen thuộc vang lên, "Trong trường hợp đó anh không nên nghe những gì em sắp nói." Gabriel xuất hiện ở phía cửa và gõ gõ một tập hồ sơ trên tay. Michael tiến về phía anh ta và nhận lấy nó, khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi hơi nhăn lại khi anh ta lật những trang giấy.

Lucifer cũng tò mò tiến lại gần, hắn ngó vào trong và hai người họ cùng chết lặng.

"Điều quan trọng nhất bây giờ..." Gabriel lên tiếng, "...Là tìm hiểu tại sao em ấy lại có nó trên người và xác thực xem liệu dì ta có quay lại thật không. Thế nghĩa là ta cần sự giúp đỡ của Dean-o đằng kia."

Dean nhướn mày khi gã được nhắc tới, "Tôi không nghĩ bắt cóc là cách hay để nhờ một người giúp đỡ đâu," Gã mỉa mai trước khi Lucifer lại ném một cái lườm khác về phía gã.

"Chúng ta đâu cần tên đểu này, cứ giết quách hắn cho xong," hắn phản bác với Gabriel, "Chúa ơi, em biết rõ anh ghét bọn cớm và bọn đặc vụ thì còn tệ hơn nữa."

"Em biết Luci, nhưng chịu thôi. Vì trong vòng một tuần làm nhiệm vụ thì em tin rằng, sao nhỉ..., ngài Dean Winchester đây và Cassie đã nảy sinh gì đó rồi. Theo nghĩa lãng mạn ấy."

Khóe miệng Dean hơi mấp máy, mới bắt đầu nảy sinh thôi, gã nghĩ.

Lucifer hùng hổ tiến về phía gã với một tràng chửi rủa và Gabriel cùng Michael phải ngăn hắn lại, "Thằng khốn chết tiệt này, mày chết chắc rồi!-"

Người anh cả xoa thái dương và thở dài, có lẽ công việc kinh doanh mệt mỏi thật nhưng anh ta luôn biết quản những đứa em của mình còn cực hơn gấp ngàn lần, "Được rồi, các em có nghĩ đã đến lúc liên lạc với Cassie rồi không?"

Cả hai người cùng gật đầu và Dean không thể đồng lòng hơn nữa. Gã nghĩ đã đến lúc bọn họ trả lại tự do cho mình và gã không hề thích ý tưởng Cas đang nghĩ rằng gã vì quá sợ hãi nên đã chạy trốn khỏi anh tí nào.

-

Dean ngồi cùng Gabriel ở ghế sau của chiếc Rolls-Royce đỏ, tiếng ngân nga của người đàn ông nhỏ con làm gã khó chịu.

Gã trước hết không ngờ rằng dù có thân hình vô cùng khiêm tốn thì nó lại chả có liên quan gì đến sức mạnh của anh ta.

Ý Dean là để khiến gã bất tỉnh như vậy chỉ với một đòn, ư? Một đặc vụ đã được huấn luyện,  và chưa kể đến việc chênh lệch chiều cao. Dean cuối cũng cũng tin lời Sam về việc nhà Shurley vốn không đùa giỡn được.

Nhưng gã chắc chắn Castiel thì khác, mặc dù có phản xạ nhanh nhạy và óc quan sát tốt thân thủ của anh lại không mạnh. Dean biết nếu muốn gã có thể vật anh xuống dễ dàng. Cũng không phải là gã chưa thử.

Dean lắc đầu, tự nhủ chuyện quan trọng nhất vẫn là chuyện hiện tại. Gã nhìn sang Gabriel đang mân nê những ngón tay trên thành cửa sổ, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Trường nam sinh Kenrich,..." Gabriel trả lời thờ thẫn vẫn đưa tầm nhìn của anh ta ra ngoài.

Dean có chút khó chịu trong bụng, phần là vì đói và phần còn lại chắc có thể gọi là lo lắng, "Chắc các anh không muốn dọa Cas-, ý tôi là Castiel sợ đấy chứ."

Gã nghe thấy tiếng Lucifer cười phì trên băng ghế trước, "Còn đặt biệt danh cho nhau nữa cơ đấy, thế Cassie gọi mày là gì? Deana hả?"

"Thực ra là Dean thôi!"

Chiếc xe lăn bánh vào trong khuôn viên rộng lớn của trường Kenrich, một số người ngoái nhìn theo bóng của chiếc Rolls-Royce đỏ, số khác rải bước trên sân trường với sự thờ ơ. Dean chìa tay mình ra trước mặt Gabriel, "Gỡ cái còng này ra nếu mấy người không muốn người ta gọi cảnh sát."

Anh ta thở dài rồi lục tìm chiếc chìa khóa trong ngăn túi áo khoác, có vẻ là một công việc khó khăn khi mà bạn chẳng bao giờ nhớ vị trí chính xác mình để đồ.

Dean vặn khớp tay mình một cách thoải mái khi chiếc còng lạnh rời hai cổ tay gã, bước xuống xe với bộ quần áo có vẻ không phù hợp lắm để đi dạy, gã cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể trước con mắt của học sinh và những giáo viên khác. Nhưng có lẽ sự bình thường đó là một thứ đầy xa xỉ khi mà có ba người đàn ông kì lạ bám sát theo gót chân gã.

Trở ra khỏi thư viện, Dean lắc đầu thông báo cho những người anh trai biết đây là vị trí cuối cùng gã có thể nghĩ tới. Nhưng không thấy bóng dáng Castiel đâu.

"Thủ thư có nói thấy anh ấy ghé qua vào buổi sáng nhưng chỉ một vài phút rồi lại vội vã đi mất. Có lẽ là muộn tiết học." Gã thở dài.

Gabriel và Lucifer nhăn trán trong khi Michael lại giữ được sự bình tĩnh của anh ta cho riêng mình. "Có lẽ thằng bé đang đứng lớp..."

"Đây đang là giờ nghỉ, tôi chắc chắn chả có thanh niên nào ở Kenrich chịu bỏ buổi trưa quý giá của chúng cho văn học cổ đâu." Dean bĩu môi trước ý kiến của Michael và quay đầu đi khi anh ta ném cho gã một cái nhìn sắc lạnh.

Họ đi ngang qua hành lang với ý định thử sự may mắn của mình ở lớp học của Castiel trước khi một tên nhóc tự nhiên đâm sầm vào người Dean. Gã với tay giữ cho học sinh của mình khỏi ngã xuống đất và rồi nhận ra người vừa va vào khuôn ngực rắn chắc của gã.

"Kelvin?"

"Thầy Smith?" cậu học sinh hốt hoảng khi nhận ra gã nhưng rồi một thoáng sau lại thở phào nhẹ nhõm, "E-Em vừa chứng kiến một chuyện lạ lắm..."

Gã để ý thấy cái nhìn châm chọc của Lucifer khi Kelvin gọi gã là 'Smith', ừ cứ cười đi tên khốn, Dean thầm nghĩ. "Bĩnh tĩnh, có chuyện gì nói rõ xem nào."

"A, ừm... Ban nãy thầy Novak đi cùng với mấy người mặc đồ đen lạ hoắc. Ban đầu em tưởng họ là phụ huynh và thầy ấy đang dẫn họ đi tham quan nhưng..."

Dean bực vì sự lưỡng lự của Kelvin và gã nhíu mày, "Nhưng sao?"

"Khi đi ngang qua em biểu cảm của thầy ấy lạ lắm... hai người kia thì đi sát rạt và thầy biết đấy em với thầy Novak đang nghiên cứu một đoạn văn cổ..." Kelvin thở dài vào đảo mắt, "Trời ơi em đang nghĩ gì vậy, chắc là em đang tưởng tượng ra chuyện này mất."

Có vẻ như là sự bình tĩnh của Dean đang dần tan biến vào không khí khi gã lay người thằng bé liên tục, "Này nói nhanh lên, tôi không có cả ngày đâu. Thầy Novak đâu rồi?"

"E-Em không biết. Chuyện là lúc đi ngang qua em thầy ấy đột nhiên túm tay em lại vào đọc đoạn văn đó cho em nghe." Cậu học sinh để ý thấy ánh nhìn khó chịu của cả thầy giáo lẫn ba người đàn ông trước mặt mình và nuốt nước miếng, "Thầy Novak từng nói với em ý nghĩa của đoạn văn đó, có một thông điệp ẩn được tác giả đưa vào..."

Dean giậm chân xuống sàn và chờ đợi thằng nhóc nói nốt câu. Hai tai gã lùng bùng khi Kelvin mở miệng.

"Nó có ý nghĩa là 'Cứu tôi '." Kelvin nuốt ực và chỉ về hành lang nơi mình vừa đi ra, "Thầy ấy vừa ở đó  một tiếng trước và giờ thì em không thấy thầy ấy đâu hết..."

Castiel đang gặp nguy hiểm.

Đó là những gì Dean nghĩ đến được ngay lúc này khi gã vụt chạy theo hướng thằng nhóc vừa chỉ. Những người anh trai cũng nhanh chân bám theo phía sau gã và họ dừng lại ở cánh cổng sau của trường. 

"Chết tiệt!" Dean rủa khi thấy ổ khóa nằm ở dưới đất, "Có ai đó hẳn là đã đưa anh ấy ra ngoài rồi."

Gabriel đột ngột quay gót, "Mấy người đợi ở đây, em sẽ đi lấy xe."

Dean bối rối khi gã bị đẩy vào ghế sau bởi Lucifer, hắn ta trao đổi với Michael khi anh ta tiến vào ghế lái, "Nhà kho?" và Michael gật đầu.

Họ im lặng, chẳng ai nói gì trong khi chiếc Rolls-Royce lướt trên đường. Nhưng Dean có cảm giác bất an, có gì đó không đúng và gã cảm nhận được điều này. Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là ngay thời điểm này?

"Tại sao...?" Gã lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng và Gabriel quay sang với cái nhìn khó hiểu. Lóe lên trong đầu Dean, một câu hỏi bất chợt, "Tại sao mấy người lại biết chúng ta nên đi đâu để tìm Cas...?"

Gabriel im lặng nhìn gã, Dean nuốt ực. "Các người... biết Castiel đang gặp nguy hiểm đúng chứ? Các người biết có người sẽ đến tìm anh ấy vào hôm nay?" Gã cảm thấy từng giọt máu trong người mình nóng lên. Cảm thấy được sức nóng của cơn giận khi gã túm lấy cổ áo Gabriel và ép anh ta vào cửa xe. Lucifer với tay ra phía sau để túm lấy gã nhưng Dean nhanh hơn một bước và Gabriel kêu lên một tiếng "Ouch!" đầy bất ngờ khi bỗng nhiên Dean dí sát mặt vào người anh.

"CÁC NGƯỜI BIẾT CHUYỆN NÀY SẼ XẢY RA!! LŨ KHỐN-" Dean nghẹn lại khi Lucifer dí nòng súng vào thái dương gã, lần thứ 2 trong ngày tuyệt thật.

"Bình tĩnh lại đi Dean-o, nếu cậu còn muốn nhìn thấy mặt thằng bé một lần nữa." Gabriel từ từ ngồi dậy và chỉnh lại cổ áo. "Chúng tôi chỉ vừa mới nhận được thông báo sau khi đưa cậu về để tra khảo."

Lucifer đóng lại khóa an toàn của khẩu súng và hậm hực quay lên, "Em không cần phải giải thích cho hắn ta về chuyện nhà chúng ta Gabe."

Gabriel rút trong túi mình ra một phong bì nhỏ và đưa nó cho Dean, "Thứ này lẫn vào hòm thư của nhà Novak sáng nay."

Trên chiếc thiệp nhỏ mắt Dean mờ đi khi gã cố gắng đọc từng chữ.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến,
Những gì các người đã gây ra cho ta sẽ xảy 

đến trên đầu thiên thần nhỏ của các người. 

Cùng ngày, cùng địa chỉ.

A

Dean vò tờ giấy và gục đầu vào đôi bàn tay run rẩy của gã. Castiel không đáng phải chịu điều này, anh không đáng bị cuốn vào một vòng xoáy hận thù khi mà những gì anh muốn chỉ là sự hạnh phúc nhỏ nhoi.

"Vậy các người biết nơi mình đang đến chứ?" Dean nói sau một hồi im lặng.

"Căn nhà kho bỏ hoang là nơi cô ta bị trục xuất khỏi tộc Shurley, nơi mà vị hôn phu-, đồng phạm của cô ta chết," giọng nói của Michael vang lên khiến Dean bất ngờ. Người anh trai vô cùng bình tĩnh khiến Dean rùng mình, "Dì Amara, em gái của cha chúng tôi."

-

Castiel ngồi trong yên lặng, anh chỉ khẽ vặn người khi hai tay bị trói phía sau bắt đầu đau nhức. Anh nhìn lên phía trên và rồi xung quanh ánh nắng tràn vào khu đất rống qua những tấm sắt to gỉ sét, Kim loại và vụn sắt chất đống khắp nơi. Đây có lẽ là một nhà máy hoặc một nhà kho bị bỏ hoang. 

Anh liếc mắt khẽ nhìn hai người đàn ông mặc vest đen đã đưa anh đến đây, Castiel không biết họ và trông họ cũng không có vẻ là người của nhà Shurley. Anh đang trên đường đến lớp và rồi đột nhiên hai người đàn ông từ đâu xuất hiện và xách anh đi một cách dễ dàng. Tất nhiên Castiel sẽ gọi trợ giúp nếu nòng súng không dí vào hông anh. 

May mắn thay Kelvin lại đi cùng đường với anh và rồi Castiel cố gắng gửi cho thằng nhóc một lời cầu cứu nhưng liệu nó cậu học sinh nhận ra chăng. 

"Mmh, mh-" Anh lên tiếng nhưng rồi lại chợt nhớ ra sự hiện diện của miếng băng dính trên miệng mình. Thứ mà người đàn ông bên trái đã dán một cách vô cùng thô lỗ trong khi bóp chặt hai bên hàm của anh. Castiel chắc chắn có vài vết bầm đã hiện lên khi mà anh cố thoát khỏi bàn tay của hắn ta.

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong thâm tâm anh biết chắc chuyện này có dính dáng tới nhà Shurley và những công việc của họ. 

Chiếc cửa sắt to lớn bỗng hé mở và Castiel nhíu mắt khi ánh sáng từ bên ngoài lùa vào thêm nữa. Một người phụ nữ với mái tóc xoăn đỏ rực tiến đến gần. Khuôn mặt cô ta không hề có biểu cảm cho đến khi ánh mắt cô ta đặt về phía anh. 

Cô ta trông có vẻ đứng tuổi, nhưng lại thật sự rất đẹp. Người phụ nữ làm Castiel liên tưởng đến cha mình.

Cô ta đột nhiên nở một nụ cười và điều đó làm anh rùng mình. Castiel khẽ lùi về sau khi bàn tay người nọ vươn tới để chạm vào bên má anh và xé miếng băng dính ra một cách nhẹ nhàng.

"Ôi cháu yêu của ta, chúng ta chưa bao giờ chàu hỏi chính thức đúng không nào."

Cháu?

Castiel nhăn mày và nghiêng đầu sang một bên đầy bối rối, "Cô là ai?"

Mặt cô ta đột có chút thất vọng nhưng rồi lại trở về lạnh nhạt, "Cháu chưa hề có mặt ở nhà Shurley khi ta rời đi. Dĩ nhiên cháu sẽ không biết ta là ai." 

Castiel suy nghĩ và rồi đột nhiên điều đó nảy đến với anh, người này là, "Dì Amara?"

Người phụ nữ nở một nụ cười nữa và nhẹ nhàng hôn lên trán anh, "Đoán đúng rồi, cháu yêu. Chúng ta có nhiều thứ cần tâm sự đây."

Castiel nhíu mày, "Nếu dì nghĩ có thể nắm thóp được nhà Shurley nhờ bắt cóc tôi thì dì nhầm rồi. Tôi rời đi từ năm năm trước và giờ chắc hẳn là họ cũng đã quên Castiel là ai rồi."

Amara nhìn anh với ánh mắt đầy đồng cảm pha chút thương hại. Người phụ nữ xinh đẹp khẽ xoa mái tóc vốn đã rối của anh, " Cháu yêu, cháu thật ngốc nghếch. Cháu không biết mình có ý nghĩa thế nào với bọn chúng sao? Lũ anh trai cháu chưa bao giờ ngừng can thiệp vào đời tư của cháu Castiel à. Cháu nghĩ rằng tự nhiên một sinh viên mới ra trường lại được nhận vào giảng dạy tại Kenrich ư?"

Castiel đột nhiên thấy khó chịu, anh biết Amara đang ám chỉ đến điều gì. Bản thân anh cũng đã từng thắc mắc điều tương tự. Tại sao suốt năm năm qua cuộc đời lại suôn sẻ như vậy? Anh cúi mặt, cảm giác buồn bã nhanh chóng kéo đến và nuốt chửng lấy anh.

Amara tiếp tục luyên thuyên và Castiel giật mình khi nghe tiếp những tời cô ta nói, "Kể cả đặc vụ Winchester cũng chỉ là một gã nhiều chuyện nữa khi mà hắn tiến vào cuộc đời cháu."

"Ai cơ?"

"Dean," Tim Castiel hụt mất một nhịp, anh ngẩng đầu lên hai mắt mở rộng không tin được vào tai mình, "Dean Winchester, thành viên của FBI đã trải qua huấn luyện đăc biệt. Ba năm kinh nghiệm làm đặc vụ chìm."

Hai lỗ tai Castiel lùng bùng, anh không thể nghe thêm được những gì Amara đang nói cho tới khi bàn tay cô ta nắm lấy tóc anh và kéo anh ngược về hiện tại. "Cháu nghĩ mình được yêu thương, nghĩ mình có thể thoát khỏi cuộc sống dơ bẩn này sao? Cháu yêu, tất cả những người xung quanh đều đeo mặt nạ, tất cả bọn họ đều cố gắng lừa dối cháu mà thôi!"

Anh cảm thấy nghẹn ngào, hai môi khẽ mở nhưng không thốt lên được lời nào. Đây là vì cơn thịnh nộ của người dì hay tại anh sợ đến mức bất động Castiel cũng không rõ. Đến lúc anh cảm nhận được thì nước mắt đã tuôn ra từ hai bên mi, Castiel cố gắng ngăn bản thân mình nhưng chỉ nhận lại được những cái nấc nghẹn ngào. Anh không kìm lại được những tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ cổ họng mình và gục đầu vào lòng Amara đầy đau khổ. Dean chỉ cố gắng tiếp cận anh vì nhà Shurley và các anh trai thì sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Họ sẽ tìm được anh và rồi bắt anh phải quay lại lối sống đó sao? Anh không muốn thế, anh ghét điều đó.

Những suy nghĩ bật ra thành tiếng và Amara đột nhiên ôm lấy hai bên má anh, thì thầm, "Ổn rồi cháu yêu, cháu chỉ muốn tất cả chuyện này chấm dứt đúng chứ? Cháu không muốn quay lại cuộc sống đó có đúng không?"

Castiel gật đầu trong khi nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, Amara ôm anh vào lòng hai tay vuốt ve lưng anh an ủi, "Được rồi cháu yêu chỉ cần làm đúng những gì ta nói mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh tiếp tục gật đầu trong lòng dì mình không hề biết người phụ nữ đang cười đầy mãn nguyện.

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro