Chương 5. Believe me, please

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Castiel nhắm mắt, anh cố gắng để bản thân có thể nghỉ ngơi nhưng suy nghĩ lại liên tục lởn vởn xung quanh đầu anh và chúng khiến anh khó chịu. Những suy nghĩ về nhà Shurley, về các anh trai và về Dean...

Dean.

Anh lắc đầu, tự thuyết phục chính mình. Dean không hề có cảm tình cho anh, tất cả chỉ là một vở kịch mà gã phải hoàn thành.

Castiel trở mình trên giường một lần nữa, cố gắng kìm xuống những cảm xúc đang dâng trào.

-

Dean ngồi yên lặng nhìn Gabriel đi qua đi lại trước mặt gã. Họ đã đến nhà kho, nhưng không hề tìm được Castiel, gã có thể thấy được vết tích của việc anh đã từng ở đó. Với dây trói và miếng băng keo nằm dưới đất, chắc chắn anh ấy đã bị đem đi trước khi họ kịp đến nơi.

Nhưng tại sao? Tại sao Amara lại quyết định thay đổi kế hoạch của cô ta vào phút cuối và quyết định mang Castiel theo?

Dean không hiểu nội bộ của nhà Shurley, tất cả những gì gã biết là đã từng có một thời Shurley nắm trong tay tất cả quyền lực và rồi đột nhiên họ rớt xuống vực thẳm. Vực gia tộc dậy chính là Chuck Shurley, người đã tự tay nhận nuôi ba đứa con trai và biến chúng thành những cánh tay đắc lực của ông ta. Amara chắc chắn chính là người đã làm nhà Shurley suy yếu và giờ cô ta quay lại trả thù khi bị trục xuất.

Và cái chết của, người cộng sự?

Nếu có ta thực sự muốn chơi trò nợ máu trả máu thì chẳng phải Castiel đang gặp nguy hiểm hay sao? Dean nghĩ về điều đó và dạ dày gã thắt lại, chưa bao giờ gã nghĩ mình lại có thể lo lắng cho một người nhiều đến thế. Ngoại trừ Sam.

"Phải rồi, Sam!" Dean đứng phắt dậy khiến Gabriel nhìn về phía gã. "Chúng ta cần gọi cho Sam!"

"Em trai cậu? Nghe này Dean-o, tình hình lúc này đã rối rắm lắm rồi. Tôi nghĩ thêm quân số thì cũng không giúp ích được gì đâu."

Dean xoay người và lục tìm điện thoại, phải rồi, gã để nó ở nhà. Dean rủa một tiếng và rồi đưa tay ra trước mặt Gabriel, "Để tôi gọi nó, Sam sẽ biết cách để lấy được hồ sơ mật của Amara ở trong dữ liệu của FBI."

Gabriel nhướn mày hoài nghi, "Không có ý gì đâu chàng trai nhưng nếu là hack vô dữ liệu của FBI thì tôi dư sức làm được, nhanh hơn cậu ta nữa."

"Giờ không phải là lúc để hơn thua đâu tên khốn nhà anh. FBI có một bản hồ sơ dữ liệu giấy về nhà Shurley của thời huy hoàng, tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho chúng ta chút ít thông tin gì đó về Amara."

"Thật vớ vẩn, nếu có gì FBI các người biết mà chúng tôi không biết thì đó sẽ là chuyện hài hước đấy." Gabriel mỉa mai, nhưng anh ta vẫn ném chiếc điện thoại về phía gã. Dean chụp lấy và bắt đầu bấm số.

Đầu dây bên kia bắt gần như ngay lập tức với một giọng nói đầy lo lắng.

"Dean?"

"Sammy-", trước khi Dean kịp nói thêm điều gì Sam chặn họng gã với một tràng mắng nhiếc, "Anh nghĩ gì vậy hả? Có chuyện gì với việc sẽ gọi ngay đây? Và bản báo cáo chết tiệt của anh trông thật dị hợm."

Dean kéo chiếc điện thoại ra khỏi tai và nhăn mặt, Gabriel nhìn gã với ánh mắt khó hiểu.

"Được rồi Sammy, nghe này anh có lý do chính đáng mà..." Và gã bắt đầu kể cho Sam nghe về hai vụ bắt cóc, phía bên kia gần như chết lặng.

"Dean..." Sam nói, "Anh để mình bị bắt cóc..., BẮT CÓC Ư? ANH? MỘT ĐẶC VỤ FBI? Và giờ anh làm việc chung với tội phạm hả?"

Dean dùng tay xoa lấy thái dương gã, "Nghe này nó không như em tưởng đâu... Cas đang gặp nguy-"

"Sao anh không thừa nhận luôn đi. Rằng anh đã phải lòng mục tiêu của chúng ta rồi..." Sam thở dài, Dean có thể nghe tiếng cậu ngả lưng ra ghế.

"Anh-, nếu có chuyện gì xảy ra với Cas... anh không nghĩ mình có thể tha thứ cho bản thân mình nữa."

Sam tính phản đối lại, rằng chuyện này chẳng hề liên quan gì tới Dean và gã nên nhận thức được mình nên đứng về phía nào giữa hai phe cánh nhưng Dean nói tiếp, "Cas là người vô tôi, anh ấy chẳng làm gì để phải chịu cuộc sống này cả."

Nói đến đây thì Gabriel giật lấy điện thoại và bắt đầu bỏ đi nói chuyện với Sam. Dean nhìn theo đầy khó hiểu nhưng gã chịu thua và gục xuống ghế một lần nữa. Nếu anh ta muốn thuyết phục em trai gã thì để anh ta thử.

Bây giờ thứ duy nhất Dean cần là một lon bia chết tiệt.

-

Castiel giật mình tỉnh giấc giữa đêm, khung cảnh lạ lẫm xung quanh khiến anh bất an. Cảm giác y hệt như lúc anh mới bỏ nhà đi, cô đơn và sợ hãi.

Anh mò ra khỏi căn phòng nhỏ mà Amara đã chuẩn bị cho mình và giật mình khi người đàn ông mặc đồ đen vẫn đứng yên ở trước cửa phòng mình.

"Tôi muốn uống gì đó nóng..." Anh nói như thì thầm, người kia gật đầu và dẫn đường cho anh tới căn bếp. Nơi này có vẻ rộng lớn và tối tăm, Castiel vẫn chưa hề thấy một cái cửa sổ nào kể từ khi anh đến đây và tất cả mọi thứ đều có vẻ rất cũ rồi. Amara đã đảm bảo rằng ở nơi này chắc chắn sẽ chẳng ai có thể tìm thấy được bọn họ và tất cả những gì anh cần làm bây giờ là chờ đợi.

Chờ đợi cho việc gì chứ?

Castiel lấy cái cốc và quyết định hâm nóng chút sữa tươi trong tủ lạnh, anh nghĩ về công việc của mình. Sẽ ra sao nếu mọi người ở trường lo lắng cho anh, nhưng liệu họ có lo lắng cho anh không?

Nếu tất cả những việc anh làm trước giờ đều là được nhà Shurley âm thầm giúp đỡ vậy rốt cuộc thực lực của anh tới đâu? Castiel ghét cái suy những gì mình đạt được từ trước đến giờ đều là từ quyền lực và tiền bạc của gia đình nâng lên. Anh ghét cái suy nghĩ bản thân mình thật vô dụng.

Anh ghét cái suy nghĩ mình thật chẳng xứng với Dean, Dean.

Castiel lắc đầu để xua đi những câu hỏi và hình bóng của Dean. Tất cả sẽ kết thúc, sớm hay muộn thôi. Anh không thể để bản thân rơi vào vòng xoáy này một lần nữa.

Ly sữa vẫn ở trên tay anh và Castiel nhìn chất lỏng trắng trong ly đầy hoài nghi, anh ước giá mà nó là một sự giải thoát. Giá mà chỉ cần uống một ngụm thôi thì anh sẽ biến mất khỏi-

"Castiel?"

Castiel ngẩng đầu về phía giọng nói, Amara đứng ở phía cửa bếp nhìn vào anh, "Cháu không ngủ được sao?"

"V-vâng..."

"Ta hiểu mà, mọi chuyện chắc vẫn rất khó để chấp nhận đúng chứ?"

Anh gật đầu và người phụ nữ tiến lại gần hơn, hai tay cô dang rộng và Castiel ngần ngại trước khi đáp lại cái ôm. Hai tay Amara xoa nhẹ lưng anh và Castiel ngạc nhiên khi anh thực sự cảm thấy mình bình tĩnh lại.

"Ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi." Cô nói.

"Ngày mai?"

"Phải cháu yêu, ngày mai."

Anh cố gắng không để những lời dì Amara nói làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình nhưng Castiel vẫn không ngừng cảm thấy bồn chồn và lo lắng đến kì lạ.

Vậy nên anh quyết định không trở lại phòng mà đi quanh căn hầm này, anh đoán từ việc nó không có cửa sổ thì chỗ này hẳn là phải nằm dưới lòng đất và khá là kí đáo. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh ở đây thì-, Castiel nuốt nước bọt, không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng người quát lớn và Castiel khựng lại, cố gắng nghe xem dì mình và người đàn ông mặc vest đang trao đổi gì. Anh nép vào phía hành lang, đấy là lúc anh bắt gặp chiếc điện thoại của mình nằm gọn trên bàn phía trước.

"Nhưng cô chủ, làm sao cô chắc được bọn chúng sẽ tìm đến?"

"Với bộ não của ba tên đấy cộng lại thì chắc chắn cũng sẽ lần được đến đây sớm hay muộn thôi. Quan trọng bây giờ là phải đón đầu. Phải rồi cả tên Dean Winchester đó cũng đang làm việc cùng tụi nó cơ mà."

Castiel giật mình khi nghe họ nhắc về Dean, anh bấm chặt tay vào bờ tường cố gắng nghe nhiều hơn.

"Vậy ngày mai chỉ cần đem tên kia ra làm mồi nhử thì sẽ khiến chúng ngoan ngoãn chịu thua ư? Cô chắc chứ?"

"Phải, đến lúc chúng lộ sơ hở thì..." Amara dừng một hồi, tay vuốt lấy lọn tóc rơi ra khỏi nếp lại ngay ngắn và mở miệng cười hắt ra một tiếng khiến anh lạnh gáy, "Giết hết không tha."

Castiel trợn mắt, không tin được vào nhưng gì mình vừa nghe, anh dùng tay ngăn tiếng kêu hốt hoảng thoát ra khỏi miệng mình. Qua nhiên anh thật ngu ngốc khi đã quyết định đi theo dì ta và giờ thì vì Castiel mà các anh trai và Dean sẽ phải gặp nguy hiểm. Anh đảo mắt về phía điện thoại, nếu anh nhanh chóng thì sẽ không bị họ phát hiện.

Castiel cúi mình, anh lao về phía trước và chộp lấy chiếc điện thoại, hai tay anh rụt về sau khi Amara và tên đàn ông cao to nhìn về phía mình.

"Con bị lạc..."

"Phải rồi, đưa thằng bé về phòng nó đi." dì ta ra lệnh và hắn ta mau chóng tiến về phía Castiel, anh nhanh tay nhét chiếc điện thoại sau thắt lưng và thầm mong nó sẽ không rơi ra.

Khi cánh cửa đã khép lại Castiel vội vã quay số, tay anh run đến nỗi bấm sai hai lần liên tục và anh thầm trấn an mình nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Thở phào nhẹ nhõm khi tên Dean hiện ra trước mắt anh chờ tiếng chuông reo một cách hồi hộp.

Cas lo lắng khi đầu dây bên kia không bắt máy ngay và anh lo sợ rằng Dean đã đi ngủ nhưng khi giọng gã vang lên anh tưởng chừng như mình đã nín thở cả tiếng đồng hồ.

"Jimmy?"

"D-Dean..." Castiel rụt rè, cố gắng nói nhỏ hết sức có thể.

"Anh đang ở đâu? Anh ổn chứ? Có bị th-"

"Tôi biết." Castiel cắt ngang tràng câu hỏi của Dean, anh lấy tay vuốt mặt mình trong bối rối. Tại sao ngay cả trong lúc này mà Dean vẫn có thể lo lắng về anh đến thế? "Tôi biết về anh rồi. Về việc anh là một đặc vụ FBI."

"Castiel..., nghe này, tôi-" Gã thở dài, chần chừ một lúc, "Tôi không có ý-, tôi thực sự rất-, Cas... anh đang ở đâu?"

Castiel rùng mình khi anh nhận ra Dean không hề phủ nhận mà còn gọi anh bằng tên thật. Một cái tên mà quá lâu rồi anh chẳng nghe thấy nữa.

"Ở đây nguy hiểm lắm Dean. Bảo với các anh trai của tôi là đừng đến... Tôi sợ dì ta sẽ-"

Anh bị cắt ngang bởi âm thanh chói tai của chiếc cửa sắt vang lên. Tên đàn ông mặc vest hung dữ tiến vào trong và Castiel hoảng hốt, "Dean! Dean-!"

"Cas?" Anh nghe thấy giọng gã đầy lo lắng nhưng rồi chiếc điện thoại vị giật lấy một cách thô bạo khỏi tay anh và hắn dùng tay còn lại đẩy anh xuống giường.

Anh cố ngồi dậy để dành lại vật sở hữu của mình, "Nó là của tôi, anh không thể cứ lấy-" nhưng bàn tay to lớn của hắn đáp vào má anh và Castiel thấy thế giới này quay cuồng. Hai mắt anh nóng lên bởi hơi nước và anh ngồi lại xuống giường với một bên mặt bỏng rát.

"DEAN!" Anh hét lên và nhìn về phía chiếc điện thoại vẫn đang được kết nối trên tay hắn ta nhưng rồi người đàn ông mặc vest tắt máy và giận dữ bước ra khỏi phòng như cái cách mà hắn ta tiến vào. Castiel khẽ giật khi tiếng rầm của chiếc cửa lại vang lên và anh nằm xuống, co người trên giường và hi vọng Dean sẽ nghe lời anh.

-

Dean bối rối nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình.

Cuộc gọi bị tắt quá đột ngột khiến cho Dean trở nên lo lắng, Castiel đang bị giam lỏng.

Gã biết anh có mọi lý do để không muốn gặp gã nhưng nếu chuyện này có liên quan đến an nguy của anh thì Dean thà để mình bị ghét còn hơn đặt Castiel vào chỗ hiểm nguy.

Gabe ngẩng đầu lên khỏi máy tính và ra hiệu cho gã biết rằng anh ta đã dò được đến địa chỉ của Castiel.

"Không thể nào..."

Dean nhíu mày khi gã nghe thấy âm thanh phát ra từ người anh trai, điều gã cần lúc này chắc chắn không phải là một tin xấu nữa.

"Có chuyện gì thế? Anh mất dấu Cas rồi ư?"

"Không, nhưng đây..." Gabriel nói, xoay màn hình máy tính về phía Dean, "Đây là khu đất trống."

Dean ngồi xuống ghế, hai mắt dán vào màn hình, chả lẽ đây là một cái bẫy? Nếu không có gì ở khu đất ấy vậy sao bọn họ có thể giam Cas ở đó. Hơn nữa khu này vốn thuộc tài sản của chính phủ, làm sao Amara có thể cắm cờ ở đó.

Đúng lúc này điện thoại của Dean reo lần nữa, gã vội vã bắt máy nhưng giọng của Sam lại vang lên.

"Dean, em kiếm thấy một tài liệu đáng ngờ về Amara!"

"Nói tiếp đi Sammy, anh sẽ bật loa ngoài." Dean bấm nút và đặt điện thoại xuống bàn, Gabe ghé đầu lại gần hơn để nghe Sam nói.

"Vào hai năm trước, khu đất XXX thuộc sở hữu của chính phủ đã được bán lại cho Amara," giọng Sam vang lên đều đều và kế đó là tiếng lật giấy, vậy là Amara đã tìm được cách mua lại đất của chính phủ. Nhưng tại sao? "Khu đất đó trước đây là căn cứ nghiên cứu, bị đóng cửa do thí nghiệm thất bại. Trên bản đồ thì là khu đất trống nhưng dưới đó có một căn hầm rất rộng."

Và tất cả mọi thứ đều có lý, chắc chắn là Castiel đang bị giam ở đó, điều này giải thích cho việc tại sao sóng điện thoại của cuộc gọi ban nãy lại yếu như vậy.

"Tôi sẽ gọi Lucifer và Michael." Gabe đứng dậy và tiến ra phía ngoài, Dean ngồi lại ngẫm nghĩ. Tại sao Castiel lại không muốn được các anh trai mình đến cứu? Tại sao anh lại không muốn Dean đến đó?

Trừ khi anh ấy biết có chuyện gì đó đang xảy ra, Dean biết Cas luôn là một người tốt bụng. Anh ấy sẽ luôn đặt người khác lên trước mình vậy nên chắc chắn đây là một cái bẫy.

Amara đang chờ họ.

End chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro