Chương 3. The things we did today

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Castiel đã khá vui khi ngày hôm nay trôi qua nhẹ nhàng hơn anh tưởng. Dean và anh đã dành hầu như cả ngày để rong đuổi từ một công viên đến tận một bãi biển.

Anh vốn chỉ định sẽ trở về căn hộ sau khi dùng xong bữa sáng gã mua cho anh nhưng Dean nổi hứng và muốn đi tới bãi biển gần nhất, 'Chưa thử bao giờ', gã nói vậy.

Castiel thấy ổn vì dù sao anh cũng chẳng có nhiều chuyện để làm, nhưng với một điều kiện. Và Dean tặc lưỡi khi anh nhất quyết muốn đem Mr. Lotus đi cùng, con mèo nằm trên đùi Cas ngoan ngoãn ngủ say trong khi anh vuốt ve bộ lông đen óng của nó và ngân nga một bài hát quen thuộc. Gã nhận ra giai điệu ấy, là Hey Jude.

Thỉnh thoảng họ sẽ nói vài câu nhưng rồi lại trở về im lặng, không phải sự ngượng ngùng hay khó xử. Họ ngầm chấp nhận nhau mà chẳng cần nói câu nào cả, chỉ tận hưởng giây phút yên bình khi chiếc xe băng qua những cái cây cao và bãi biển mỗi lúc một gần hơn.

"Vậy, điều gì khiến biển quan trọng đến thế?" Cas hỏi khi họ đã ổn định ở một nơi xa bãi tắm. Cả hai ngồi bệt xuống nền cát trắng Lotus nằm ở giữa tất nhiên, ánh mặt trời có chút gắt gỏng nhưng anh không phiền, ngón chân anh nhấn sâu hơn xuống cát rồi lại trồi lên nghịch ngợm.

Dean nhìn về phía đường chân trời, tự hỏi ở bên kia có gì, "Công việc của tôi khiến tôi không có nhiều cơ hội ra biển."

"Thế lúc còn nhỏ?"

"Nah, ba tôi khá bận vậy nên tôi và em trai lúc nào cũng ở nhà coi phim hoặc dạng vậy."

Castiel cười nhẹ khi gã nhắc đến em trai mình, "Hai người hẳn là thân nhau lắm. Nói tôi nghe về cậu ấy đi..." Anh nghiêng đầu về phía Dean, chờ mong một câu chuyện trong khi gã cố nhớ ra một cái gì đó.

"Đôi khi nó phiền phức lắm, như ba tôi vậy. Lúc nào cũng cằn nhằn về mức độ bia rượu tôi tiêu thụ và lên giọng như một bà già khó tính."Rồi Dean dừng lại và nhìn thẳng vào mắt anh, gã cười khổ, "Thế nhưng nó vẫn là em trai tôi và tôi rất quý nó."

"Tôi hiểu," Castiel đáp lại nhẹ nhàng, vùi đầu anh vào trong hai cánh tay đặt trên đầu gối rồi thở nhẹ ra ngoài. Anh nhớ các anh trai mình và năm năm là một quãng thời gian rất khó khăn đối với anh.

Họ cứ ở vậy cho tới khi ánh mặt trời hậm hực nhắc nhở hai con người cuốn gói khỏi bãi biển, Cas nhặt Lotus lên khi nó vẫn còn đang thích thú tắm nắng. Quả là một con mèo lười biếng, Dean nghĩ.

Như đọc được suy nghĩ của gã Castiel lập tức đáp lại, "Nó không thường thế này đâu, tôi ít khi cho nó ra ngoài nên mỗi lần có cơ hội là nó vui lắm."

Hoặc là cái sự ghen tị cỏn con này đã viết hết trên mặt của gã chăng? Dean chẳng tài nào biết được.

Họ đã thành công trong việc mua đồ ăn ở một quán sushi khá đông khách và trở về căn hộ của Castiel. Thực ra thì, Dean là người mua, gã không nỡ để anh chen chúc vào hàng người đông đúc và xô đẩy chỉ để dành miếng ăn cho cả hai. Suy cho cùng thì gã cũng tự cho mình là mẫu đàn ông ga lăng vậy nên Dean để Cas ở lại xe.

Castiel có vẻ rất cảm kích sự hi sinh của gã, anh lôi lon nước có ga từ trong tủ lạnh và đặt nhẹ trước mặt Dean. Đúng thứ mà gã cần đây rồi.

"Xin lỗi, tôi không có bia." Castiel vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Dean mở chiếc hộp trắng. Lotus háo hức nghoe nguẩy bên dưới khi nó ngửi thấy mùi cá tươi.

"Không sao, cái này ổn rồi."

Dean ngả người ra sofa và ngắm nhìn Cas bốc miếng cá ngừ cho con mèo đang sắp chết đói. Gã để ý thấy anh không dùng đũa, và ăn trực tiếp bằng tay không. Cũng phải, chả mấy có ai học dùng đũa cả, gã cũng có biết dùng đâu.

Rồi Castiel quay về phía gã với một miếng sushi trong tay. "Anh không định ăn sao? Suy cho cùng thì anh là người đã vất vả để mua chúng về mà."

Đã có giây phút Dean lưỡng lự, tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo nhưng rồi gã gạt suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu nhanh chóng.

Dean hạ thấp miệng và nhận lấy miếng sushi trên tay Cas. Gã có thể cảm nhận được tay anh khẽ giật nhẹ và cả khoảng khắc mà ngón tay anh chạm vào đầu môi gã.

Castiel nhìn anh ngơ ngác, "Anh phải đón lấy nó bằng tay chứ..., nhỉ?"

Chúa ơi gã thích cách anh đỏ mặt hay cả sự bối rối dễ lộ rõ của anh. Dean nghĩ gã sẽ phát điên nếu để bản thân mình chần chừ thêm chút nữa.

Nắm chặt bàn tay còn đang nán lại trên không một cách kì cục kia gã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đè anh xuống chiếc ghế sofa. Môi họ gặp nhau, và Dean điên cuồng nếm lấy vị mặn của thức ăn trên môi anh.

Castiel khá bất ngờ trước hành động của gã, anh nghiến chặt răng nhưng rồi mọi nỗ lực nhanh chóng bị tay còn lại của Dean bác bỏ.

Gã đặt tay nhẹ nhàng bóp cho hai hàm của anh khẽ mở, đưa lưỡi vào sâu hơn. Đoạt lấy mọi thứ trong khả năng có thể và rồi tuy có lẽ là chỉ trong một khoảng khắc thôi Dean cảm nhận được sự đáp trả từ phía Castiel. Nhưng người đàn ông không tài nào biết chắc được vì đầu gã hiện tại đang quay vòng trước cái cách mà anh mềm nhũn trong cái thắt tay của gã.

Dean có lẽ chưa bao giờ thấy mình vội vã đến nhường này, gã cũng không rõ liệu sau khi nụ hôn kết thúc Cas sẽ giận dữ và đấm gã một cái không. Tất cả những gì Dean muốn bây giờ là khiến cho người thầy bé nhỏ rên rỉ tên gã.

Và Dean choàng tỉnh trước suy nghĩ ấy. Gã tách mình ra khỏi nụ hôn, để lại Castiel thở hổn hển dưới cái nhìn của mình.

Đôi mắt xanh của anh trở nên long lanh hơn nhờ những giọt nước mắt nơi khóe mi đang sắp sửa rớt xuống. Hai gò má anh ửng đỏ và anh mím chặt môi trong bối rối.

Chúa ơi, Castiel là một thiên thần. Dean thầm nghĩ, gã không hề rời mắt khỏi anh một giây nào hoặc là quá sợ việc phải chuyển tầm nhìn của mình đi nơi khác. Cas cũng vậy, tiếp tục nhìn gã chằm chằm cho tới khi giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Và anh nhắm chặt mắt lại, sợ hãi.

Dean nhẹ nhàng thả đôi tay đang bị kiềm chặt của anh để có thể đưa hai tay gã lên và áp lấy hai bên má anh. Gã đặt lên trán Castiel một nụ hôn, nhẹ nhàng như thể sợ rằng anh sẽ vỡ tan ra trước cái chạm của gã.

"Jimmy, làm ơn đừng sợ,..."

Gã nói và đặt thêm một nụ hôn nữa trên đỉnh mũi anh, cảm nhận được bờ vai Castiel đang dần thả lỏng mới tiếp tục.

"Jimmy"

Và trước cái gọi ấy, đôi mắt anh mở to. Một màu xanh thẳm nhìn thẳng vào Dean.

"Xin đừng ghét tôi, Jimmy."

Dean ôm lấy anh, thân hình rắn chắc của gã đè chặt lên khuôn ngực của Castiel và anh khẽ nấc khi vòng tay xiết lại xung quanh mình.

Gã cảm nhận được chuyển động của anh, bàn tay Cas tìm đường đến đầu của Dean và tay còn lại đặt trên lưng gã.

"Tôi không ghét anh." Cuối cùng thì Castiel nói.

Dean thả lỏng đầy tiếc nuối vì gã không muốn buông anh ra tí nào nhưng vẫn ngồi dậy để nhìn vào mắt anh.

"Tôi chưa từng cảm thấy thế này trước đây. Ý tôi là, tôi biết nó thật sai trái khi... h-hôn anh như vậy, nhưng, nhưng tôi..."

"Anh chắc chứ, Dean?"

"Ý anh là sao?" Gã bối rối.

"Ý tôi là, anh chắc chắn mình sẽ ổn với tôi chứ."

Và khi ấy Dean hiểu ra, sự mặc cảm của Castiel, về tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh. Chết tiệt, gã chắc chắn anh luôn đổ lỗi cho bản thân mình trước tiên về sự đổ vỡ của các mối quan hệ xung quanh anh. Dean muốn bảo vệ Cas vì điều đó. Gã muốn nói anh rằng gã sẽ không bao giờ làm anh tổn thương.

Cứ thế, suy nghĩ của Dean bật thành lời từ lúc nào không hay.

Và Castiel bật cười, Dean đỏ mặt gục xuống rúc đầu vào bờ vai anh. Gã nói qua hơi thở, thì thầm nhỏ đến nỗi anh tưởng như không thể nghe được.

Nhưng anh đã nghe.

"Tôi thật lòng suy nghĩ như thế."

Castiel thả lỏng và lần này đáp lại cái ôm một cách thực sự. Không còn sự bối rối nào trong lời anh nói.

"Cám ơn anh, Dean."

Và họ dành nốt quãng thời gian còn lại trong ngày trên ghế sofa, ôm ấp và trò chuyện. Với Castiel nằm trọn trong lòng mình, Dean nghĩ gã chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này.

-

Gã tạm biệt anh trong chiếc Impala, mặc dù Castiel nghĩ trời đã tối và Dean nên ở lại.
Và, trời ạ, đó là điều Dean muốn hơn bao giờ hết nhưng gã cắn răng từ chối. Gã nên đi về và cho anh chút thời gian, không nên thúc đẩy mọi thứ quá nhanh.

Thêm nữa, Dean thấy mình đang bốc mùi như con cá tanh và gã cần đi tắm ngay lập tức. Gã không thể mặc lại cùng một bộ đồ ba ngày liên tiếp được và chắc chắn là Dean sẽ không mặc vừa bộ quần áo nào của Cas rồi.

Cứ thế Dean lái thẳng về căn hộ tạm thời của mình cách đó khoảng mười lăm phút đi xe.

Thả mình vô trong bồn gã ngả đầu về sau, thở dài. Hình ảnh Castiel trở lại với tâm trí Dean và gã mỉm cười, sẽ thật tốt khi có anh ở đây ngâm mình với gã và họ có thể kì lưng cho nhau, như một cặp vợ chồng.

Dean giật mình, không chỉ vì xấu hổ trước ý nghĩ của gã mà còn vì chiếc điện thoại đang reo inh ỏi bên ngoài.

Gã với lấy chiếc khắn tắm và khẽ chửi thề.

"Mẹ kiếp, Sammy anh nghe đây."

"'Mẹ kiếp'?, em mới là người nên nói câu đó! Nếu em không gọi thì liệu anh có chịu lết cái mông lười biếng của mình đi bấm số không hả?"

"Woa, woa! Được rồi nhóc con, không có gì phải nóng. Anh đang tính gọi cho em mà, sau khi anh TẮM. "

Sam nhếch môi ở phía bên kia và bắt đầu chế giễu, "Ồ anh đã chịu về nhà rồi sao. Em tưởng anh vẫn quanh quẩn bên cạnh mục-tiêu-của-chúng-ta chứ."

"Chết tiệt Sammy, đừng có bắt đầu cuộc chiến mà em không thể thắng. Có chuyện gì nào?" Dean hậm hực giậm chân trên sàn, tay kia chống vào hông.

"Báo cáo, Dean, Báo-cáo," Sam mệt mỏi nhíu mày, "Em cần anh gửi bản báo cáo của anh để em gửi lại chúng về trụ sở. Họ đã mắng vốn em từ hôm qua rồi."

"Ấy chết, giờ anh sẽ đi làm liền. À mà Sammy, lát anh sẽ gửi cho em cái hình xăm- một phần của cái hình xăm lạ này mà anh thấy trên người Castiel, em tìm hiểu về nó, rõ?"

Sam thở dài, "Aye, thuyền trưởng."

Chỉ cần như thế và Dean kết thúc cuộc gọi. Gã lấy cái quần đùi trong tủ và hướng thẳng tới phía chiếc bàn nhỏ trong góc phòng.

Khi màn hình máy tính đã sáng Dean nấn ná thêm một hồi nữa, gã gửi tấm hình trong điện thoại cho Sam và chợt nhận ra mình không biết phải báo cáo thế nào.

'Quyến rũ đối tượng thành công'?

Gã sẽ giải thích thế nào với cấp trên của mình về tình hình hiện tại? Họ chắc chắn sẽ đình chỉ Dean và giết gã, đấy là nếu Sam không giết gã trước. Dean nuốt ực với suy nghĩ đó.

Cuối cùng gã bắt đầu viết báo cáo.

'Mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt. Đối tượng vẫn chưa nảy sinh nghi ngờ.'

Dean không nghĩ ngợi gì nữa, quyết định gửi và lên giường đi ngủ. Cách hiệu quả nhất để giải quyết mọi vấn đề của gã.

-

Đối với mọi buổi sáng bình thường Castiel sẽ không quá vui vẻ. Nhưng hôm nay thì khác, anh dậy sớm hơn mọi ngày, dù chỉ là vài ba phút.

Anh vẫn nhớ rõ chuyện hôm qua và kì lạ thay nó không hề khiến anh khó chịu. Ngược lại Cas nghĩ đó là lý do anh đang ngân nga mấy giai điệu kì lạ bên cửa sổ, ngóng trông bóng hình của chiếc Impala với ly trà trên tay.

Trước giờ Castiel chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ có người ngỏ lời với mình trước, đặc biệt là đàn ông thì càng không ngờ. Nhưng anh vui vì đó là Dean, anh cũng không hiểu tại sao, anh chỉ có cảm giác nếu đó là Dean thì sẽ ổn thôi.

Và anh chờ đợi, năm phút, năm phút nữa.

Castiel trở về bên bếp, rót thêm trà. Anh nấn ná, hết nhìn xuống phía dưới rồi lại lên đồng hồ.

Dean không tới.

End Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro