Chương 2. First step.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Castiel gặp Dean. Sau tối hôm ấy, gã xuất hiện trước chung cư anh một cách đều đặn mỗi buổi sáng. 'Cùng nhau đi làm', gã nói vậy nhưng nếu thế giới này có dạy Cas điều gì thì đó là không có ai tự nhiên mà tốt với người khác. Đặc biệt là những người như anh.

Anh thấy khó hiểu nhiều hơn là nghi hoặc, tại sao một người có đời sống xã hội hoàn hảo như Dean lại muốn kết bạn với một giáo viên văn học hạng hai như anh? Nghĩ đi nghĩ lại, Castiel không còn sống trong một gia đình quyền thế, vẻ ngoài cũng không nổi trội và anh còn từng làm đổ cà phê lên áo gã nữa.

"Thưa thầy...?" Tiếng gọi kéo anh trở về thực tại, à phải, anh đang đứng lớp. Castiel vội vã ngước lên, "Em cần gì?"

"Em đã đọc xong đoạn này cho cả lớp rồi ạ, thầy giảng tiếp đi."

"À, phải..." Rồi tiếng chuông reo và anh ái ngại với học sinh của mình, "Thầy sẽ giảng tiếp vào ngày mai, các em có thể giải lao rồi." Đôi khi mọi chuyện diễn ra như thế, anh để tâm chí mình lơ đãng rời khỏi bài giảng. Suy nghĩ về những vấn đề trong cuộc sống có vẻ là sở thích của Castiel, anh luôn mất tập trung trong một khoảng thời gian nhất định nào đó và chỉ ngẫn ngờ ra đấy mà không làm gì cả.

Pha cho mình một ly cà phê, Castiel tiến tới căn tin định bụng sẽ mua một cái sandwich cho bữa trưa. Người bán hàng bắt đầu nhướn mày khi thấy anh loay hoay tìm ví, "Khoan đã Bob,... tôi nhớ sáng nay có mang theo..."

Anh đã không mang theo ví, chắc chắn thế, Castiel thở dài chuẩn bị từ bỏ cái sandwich đầy yêu thương của mình.

Và rồi Dean xuất hiện như một vị anh hùng, "Đây, tôi trả cho." Anh ngước nhìn gã với cặp mắt xanh như muốn ngấn nước của mình, "Woah, không cần khóc vì một cái sandwich đâu anh bạn."

"Cảm ơn, Dean."

Gã đàn ông to con mua thêm một cái hamburger và quay lại chỗ anh đứng, choàng một tay quanh vai anh, "Thế, đi ra chỗ bí mật của tụi mình chứ?"

"Được." Castiel cười, nghe có vẻ rất trẻ con nhưng anh thích thế.

Yên vị nơi không gian riêng tư của hai người, Cas cắn một miếng bánh, mắt không nhìn Dean anh hỏi, "Anh theo dõi tôi à?"

Tim gã đập nhanh, trong một giây Dean ngạc nhiên nhìn anh không biết phải nói sao.

"Ý tôi là sao anh luôn biết tôi gặp rắc rối lúc nào để mà xuất hiện thế?"

Các tế bào trong người gã bắt đầu thả lỏng, gã cứ nghĩ hẳn là anh đã bắt thóp được mình. "Gì chứ, tình cờ thôi."

"Không tôi hỏi thật đấy, sao anh lại muốn ngồi đây với một người như tôi chứ?" Castiel hạ tầm nhìn xuống đôi chân mình, một chiếc giày da cũ. "Tôi vụng về trong việc giao tiếp, vả lại tôi cũng rất nhàm chán nữa, anh biết đó..."

Dean cảm nhận được sự buồn bã từ ánh mắt anh, gã thấy được nỗi buồn dâng lên trong mình mà trước đây gã chỉ dành cảm xúc này cho mỗi em trai. Mới dành ra năm ngày bên anh và sâu thẳm bên trong Dean biết anh là một con người mang tâm hồn đầy sẹo. "Jimmy, anh không nghĩ mình xứng đáng một người bạn sao?"

"T-tôi không có ý kêu anh không tốt hay... ừm, ý tôi là..."

Dean cười nhẹ, "Trước đây, tất cả những gì tôi có là em trai mình. Tôi sa vào gái gú, rượu bia và mấy thứ kiểu vậy suốt ngày nhưng lại cố tránh xa một mối quan hệ thực sự."

Castiel ngước nhìn gã lần đầu tiên, anh nhướn nhẹ đôi mày chờ gã tiếp tục câu chuyện của mình. "Tôi cũng như anh thôi, chúng ta đều là những sinh vật nhỏ không hoàn hảo và dễ tổn thương. Có gì sai nếu hai gã khốn kết bạn với nhau chứ?"

"Tôi nghĩ ta nên bỏ từ 'khốn' đi," Cas nói và Dean cười, gã thích cách anh sửa lối dùng từ của mình.

Có gì đó lóe lên và Dean chợt giật mình, gã đang làm gì vậy? Tại sao gã lại kể cho anh những việc này? Đây chả qua chỉ là một vỏ bọc và sớm khi chuyện này kết thúc, tình bạn này cũng vậy, chấm hết, thế thôi. Dean chắc chắn anh sẽ chẳng muốn nhìn mặt gã nếu anh phát hiện ra gã thực sự là ai, vậy tại sao gã lại làm những điều này?

Tất cả những cuộc trò chuyện nhỏ này chỉ là để làm cho mọi thứ thêm thuyết phục thôi. Gã tự bảo bản thân mình vậy, một lý do để bám vào, nghe có vẻ là chính đáng đó. Dean tập trung vào ánh mắt của Castiel khi anh nói chuyện, gã chẳng thể nghe gì ngoài những tiếng lùng bùng và những câu biện hộ của chính gã.

"Dean?" Cas hỏi khi nhận ra Dean đang mất tập trung,"Có chuyện gì sao? Anh trông lạ quá."

"Không, không sao hết." Dean phản biện, chuyển tầm nhìn vào việc ăn hết cái hamburger của gã, "Anh đang nói gì nhỉ?"

"À, tôi nghĩ tối này mình rảnh nên nếu anh muốn ta có thể, 'làm một chầu' cùng với nhau... Ý tôi là tôi chưa uống bia bao giờ nhưng tôi sẽ cố."

Gã nhìn anh với sự ngạc nhiên một lần nữa, nhưng nụ cười sớm trở lại với đôi môi gã, "Tuyệt! Năm giờ chiều anh thấy sao?"

"Được, tại bãi đỗ xe."

Họ cùng cười và chào tạm biệt khi chuông hết giờ vang lên, mang theo chút nuối tiếc trong lòng Castiel trở về lớp học nhưng anh chắc chắn mình sẽ còn để tâm trí dạo chơi dài dài. Anh mong chờ buổi tối hôm nay và lần đầu sau nhiều năm hi vọng mọi thứ sẽ đi đúng hướng.

-

Dean đã chờ sẵn ở trước cửa xe mình, gã kết thúc tiết học của mình sớm chỉ để có thể đứng ngay đây khi anh tới, vẫy tay gật đầu hay chỉ để đáp lại nụ cười của Castiel sao cũng được, Dean cần một lý do.

Ánh hoàng hôn đang dần dịu lại, lan một màu cam nhẹ khắp bầu trời đầy rẫy những đám mây trắng. Cảm giác yên bình đến lạ thường trộn lẫn với sự nôn nao trong bụng gã, ngu ngốc thật, đây cũng chả phải lần đầu gã đi uống bia với ai đó.

Tiếng chuông điện thoại reo lên và Dean bắt máy ngay lập tức, "Yeah, sao đấy Sammy?"

"Dean, anh không gọi cho em bốn ngày liền rồi..."

"Hử? Anh có nhắn tin đấy thôi," gã bĩu môi, vẽ một vòng tròn trên cát bằng đầu đôi giày thể thao trắng của mình. "Thế có chuyện gì?"

Sam thở dài ở phía bên kia điện thoại, cậu đã mệt với mấy trò vớ vẩn của anh trai mình lắm rồi. "Mấy bữa nay có tin tình báo về nhà Shurley, ba người con trai của họ đều đi Anh để xử lý việc gia đình..."

"Nhưng?"

"Nhưng em thấy có gì đó kỳ lạ nên em đã tìm hiểu một chút. Gabriel, hắn không có trên chuyến bay đấy."

Dean nhăn mày, "Vậy là hắn ta không đi uống trà thế thì có liên quan gì tới anh đâu?"

Lại thêm một câu trả lời hờ hững đúng như những gì Sam dự đoán về anh trai cậu. Sao anh ấy không thể nghiêm túc về bất cứ việc gì. "Dean, hắn đang ở Kansas. Người của ta thấy hắn tối qua."

Gã nghe thấy nhưng nhanh chóng bỏ câu nói của em trai mình ngoài tai khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang tiến tới chiếc Impala đen. Vội vã, "Được rồi anh phải đi hẹn hò với đối tượng của chúng ta đây. Anh sẽ gọi lại sau." Và rồi Dean cúp máy, bỏ lại Sammy vẫn đang bối rối, "Hẹn- !?? Cái gì cơ??" Cậu dập điện thoại và vứt nó lên bàn, cá chắc là anh mình sẽ chẳng hề gọi lại.

"Heyyy, sẵn sàng chưa nào anh bạn?" Gã đút hai tay vào túi quần và khoanh chân tựa mình vào cửa xe. Castiel cười, "Chúng ta đi đâu-, Ý tôi là, quán nào vậy?"

Dean nháy mắt với anh và gã mở cửa, "Anh sẽ biết khi ta tới nơi thôi."

Anh vui vẻ ngồi vào trong, đưa mắt nhìn theo bóng dáng gã chạy qua bên ghế lái, một hình ảnh quen thuộc mỗi buổi sáng gần đây.

-

Castiel nhìn chằm chằm vào bảng hiệu của quán ăn, 'The Good One', anh không thể nói gì trước những kí ức đang tràn về. Phải mất mười giây trước khi anh cuối cùng cũng chịu đáp lại câu hỏi đầy lo lắng của Dean.

"Anh có sao không?"

"K-không..., nhưng tại sao lại là chỗ này?"

"Đây là quán ăn tối nhưng nó có quầy bar tuyệt nhất quanh đây! Anh biết đấy, phòng khi anh đói?" Cas biết điều đó, anh đã từng ở đây, với các anh trai mình năm mười sáu tuổi. Ngày sinh nhật anh, một ký ức đẹp. Và rồi anh nhận ra, mình đã cố gắng hết mức có thể để tránh ra ngoài, tránh đi quá xa khỏi khu nhà chỉ vì sợ điều này, sợ những thứ sẽ đột nhiên quay lại trong trí nhớ. Và thật mực cười làm sao cuối cùng Castiel cũng phải đối mặt với nó.

Dean vỗ vai anh và tiến vào trong, mất vài giây do dự nhưng anh vẫn quyết định theo bước gã.

Không gian vẫn thế, chỉ có cách bài trí thay đổi đôi chút. Ví dụ như hộp giấy mà nãy giờ anh vẫn dùng tay mân mê, Dean đã gọi cho họ hai cốc bia và một chút đồ nhắm, đậu phộng anh nghĩ thế. Gã nói với vẻ mặt vui vẻ về chuyện mình từng ghét mấy quán anh gia đình thế nào, nhưng rồi gã có cơ hội thử một miếng bánh và bây giờ thì Dean nghiện bánh như mấy tên cuồng rượu vậy.

Castiel cười đôi chút, nhưng rồi lại đưa mắt trở về cái hộp vuông trong tay mình. "Jimmy, anh chắc là mình ổn chứ?" Dean để ý thấy điều gì đó kì lạ từ khi anh cùng gã vào trong. Cas nhìn quanh chỉ đúng một lần và rồi tất cả những gì anh để mắt tới là cái hộp đựng giấy chết tiệt, đôi khi anh sẽ liếc gã một cái.

Dean tự thấy mình ghật vớ vẩn, chẳng lẽ gã lại đi ghen với một cái hộp? Đã thế lại còn là một cái hộp xấu xí.

"Hả? Tôi ổn mà, tiếp tục với chuyện anh thích đậu phộng đi."

"Jimmy, tôi có thích đậu phộng đâu..."

Và khoảng lặng kì cục len lỏi vào giữa bọn họ, Castiel bối rối đưa tầm mắt xuống dưới bàn còn Dean chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay anh.

"Jimmy, nếu anh thấy không khỏe chúng ta có thể-"

"Không! Không! Tôi hoàn toàn bình thường..." anh bắt gặp ánh mắt của gã khi nhìn lên vội vã, cặp mắt xanh lá đầy lo lắng, "Xin lỗi... chỉ là chút chuyện gia đình thôi."

"À, vấn đề muôn thủa mà. Anh muốn nói về nó không?" Dean đan hai tay gã và đặt trên bàn, cố tỏ ra ân cần vì gã muốn nghe anh nói chuyện. Đột nhiên người đàn ông thấy mình đang tỏ ra quan tâm nhiều hơn bình thường.

Cas chỉ lắc đầu và cảm ơn nhưng anh cười trở lại, "Đừng lo lắng cho tôi. Đêm vẫn còn dài và vẫn còn nhiều bia để uống mà."

Dean bật cười, gã nhận lấy hai ly bia người phục vụ đưa lên và đưa một ly cho anh. Ánh mắt Castiel sáng lên trước màu vàng sóng sánh trong tay mình, anh ghé mũi xuống miệng ly và ngửi thử mùi thơm nồng của bọt.

Gã chỉ chống tay ở đó ngắm nhìn anh thử cốc bia đầu tiên của mình, thích thú khi anh nhíu mày. "Anh mà uống rượu chắc hài hước lắm," và rồi trước sự ngạc nhiên của Dean Cas dốc một hơi cạn hết ly bia, "Vị của nó thật..., kì lạ..."

Anh nấc lên, hai gò má càng trở nên ửng hồng. Dean cười phá lên trước người thầy giáo nhỏ con đang nhăn mặt nhìn gã, "Chúa ơi, tôi chưa thấy ai uống bia vậy bao giờ. Jimmy anh mới thật kì lạ, anh bạn."

Họ trải qua hai tiếng đồng hồ ngồi như vậy với nhau, nói những thứ nhảm nhí và cười phá lên vì nó, chủ yếu là Dean. Castiel cảm thấy tâm trạng mình khá lên và anh biết ơn gã vì điều đó.

Anh ngắm nhìn mặt Dean khi gã nói chuyện. Hàm răng đều và trắng của người đàn ông này thu hút đến lạ thường, anh chờ mỗi khi gã hé mở miệng và để lộ chúng ra, quan sát một cách kĩ càng nét cười trên tổng thể ấy. Và rồi tới những đốm tàn nhang nhỏ khó phát hiện trên hai gò má, chạy ngang qua sống mũi gã. Trông như một bức tranh nhỏ khiến Castiel thích thú ngắm chúng từ một khoảng cách nhất định, khuôn mặt của Dean.

Trước giờ anh vốn không thích ngắm ai đó lâu đến vậy và Cas chắc rằng cũng không có ai thích bị nhìn chằm chằm đâu vì Dean đã bắt đầu nhìn anh và nhăn mày, vẫn giữ nụ cười đó, "Nãy giờ anh nhìn tôi hoài, trên mặt tôi dính gì à."

Anh không đáp lại gã, giữ sự im lặng kéo dài khoảng một phút trước khi anh vươn tay mình tới trước. Cas đưa những ngón tay mình chạy từ gò má bên này sang gò má bên kia của gã, nhẹ nhàng, "Nhìn kĩ thì chúng giống như một bầu trời đầy sao nhỏ."

Dean không né bàn tay anh, gã không động đậy nhưng cũng không thể nghĩ được gì nữa. Tâm trí gã hoàn toàn trống rỗng trước cái chạm của Castiel. Rung động là cái rất hiếm xảy ra trong đời và gã chắc chắn nếu khoảng khắc này không phải nó thì trên đời này chẳng có thứ gì gọi là tình yêu nữa.

Tình yêu ư?

Dean tách mình ra khỏi sự trầm ngâm, sợ hãi bởi những gì vừa tuột ra khỏi tâm trí mình. Không, đây không phải. Gã đang nhầm lẫn cảm giác này với một cái gì đó khác.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, gã hạ nó xuống bàn, "Chà, mặt tôi sinh ra đã vậy rồi mà."

Castiel đưa mắt xuống cái siết tay chặt của gã, "Dean..."

Không trả lời, gã chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

"Dean, đau... Tay anh..."

Buông tay mình khỏi tay anh gã giật mình, lần này là tỉnh táo thực sự. Vội vã trong sự lo lắng "Xin lỗi, tôi làm anh đau à?"

Castiel cười, trở lại với cốc bia đã cạn trên bàn, "Ừ, đau chết đi được."

"'Chết đi được'?"

Cas cười ra thành một tiếng dài khiến Dean đứng hình, anh nấc lên lên một lần nữa và gã chợt nhận ra. Anh ta say rồi.

-

Nắm chặt lấy vô lăng, Dean lẩm bẩm những câu chửi thề quen thuộc của gã khi băng xe liên tiếp qua những cột đèn đường.

Gã cố để tâm vào đoạn đường trước mặt nhưng rồi một tiếng rên nhỏ ở phía sau lại khiến gã mất tập trung, kiểm tra kính chiếu hậu gã thở dài, Catsiel vừa trở mình. Anh nằm ở ghế sau, cà vạt nới lỏng nơi cổ áo và thoát khỏi chiếc áo len xanh nhạt một cách lộn xộn. Khuôn mặt anh đỏ bừng và lâu lâu gã lại nghe thấy anh lẩm bẩm hoặc phát ra mấy tiếng kì lạ.

Chà ít nhất thì Cas cũng không nói dối về việc anh ta uống tệ. Anh chắc chắn đã nói với gã rằng mình uống rất tệ.

Gã ước gì mình tin điều đó, ý Dean là, làm gì có ai ngoài hai mươi mà chưa đụng tới ly bia nào chứ? Và giờ thì trông gã như vừa rủ trẻ vị thành niên uống đồ có cồn rồi thằng nhóc xỉn luôn trong xe gã.

"Phải làm sao với anh đây, Castiel Shurley..."

Ngắm nhìn cửa phòng 208 Dean thở dài khi Cas quằn quại trên lưng gã. Phải, gã đã cõng anh lên đây và nếu nói thật thì anh nặng hơn gã nghĩ, và cơ thể anh cũng rất... rắn rỏi.

Dean đã định sẽ tìm chìa khóa trong người anh nhưng rồi gã nhận ra cửa không khóa. Linh tính mách bải gã đây có khi là điềm chẳng lành vì với một người cẩn thận như Castiel gã không nghĩ anh sẽ để nhà mình toang hoang như vậy.

Dean lo lắng đỡ anh xuống, gã quàng tay qua eo người đàn ông nhỏ bé và nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng. "Xin lỗi Jimmy, như vầy thì dễ để mắt tới anh hơn," mặc dù tư thế này có hơi chút xấu hổ, cho anh ta thôi chứ gã thấy nó khá buồn cười.

Dùng chân đẩy nhẹ cửa, gã tiến vào bên trong chậm rãi xem xét ánh sáng từ phía phòng khách, nơi đây có vẻ khá bừa bộn. Một lần nữa, ngoài dự đoán của gã, Dean bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi chính giữa phòng vuốt ve một con mèo.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau cô ta có vẻ bất ngờ nhưng rồi cô đặt thứ-mà-gã-tin-là-'Mr. Lotus' xuống và đứng dậy.

Trên tất cả gã không ngờ là anh đã có bạn gái và họ lại đang sống chung với nhau. Chà, cái này xấu hổ thật.

"Ờm... anh ấy uống say và-, ừm, tôi đưa anh ấy về..."

Cô chìa tay ra và gã bắt lấy bàn tay nhỏ trắng trẻo. Không có nhẫn?

"Tôi là Hannah. Anh hẳn là Dean, phải?"

Được rồi bây giờ thì Dean  khá là bối rối, gã tự hỏi sao cô nàng lại biết tên gã và tại sao cô ta lại ngồi giữa phòng của Castiel.

"Ồ, Jimmy có kể cho tôi nghe về anh một lần, tôi là hàng xóm của anh ấy. Tôi hay được nhờ trông coi Lotus, con mèo."

Hẳn rồi bây giờ thì Dean mới là kẻ ngu ngốc nhất ở đây. Hannah phụ gã đưa Cas về giường và nhanh chóng xách giỏ ra cửa, "Vậy, còn lại nhờ anh nhé." Cô nói vọng lại và rồi tiếng cửa vang lên để lại hai người đàn ông trong căn hộ nhỏ của Castiel. Dean không biết phải làm gì hơn ngoài việc ngồi ở cạnh giường và nhìn chằm chằm vào Castiel. Gã chưa chăm sóc người say bao giờ, Sammy thậm chí còn chẳng say trước mặt gã lần nào và mỗi khi Dean quá chén cậu sẽ để gã ngủ vậy tới trưa.

Thế giờ gã nên bỏ về chăng? Suy nghĩ đó lóe lên nhưng rồi chợt vụt tắt khi Dean cảm nhận được chuyển động dưới tay gã. Anh khẽ trở mình và nhăn mày khó chịu, "Nước...."

"Chờ đã để tôi đi lấy cho anh." Gã ngồi dậy tính bước vào bếp nhưng rồi bàn tay nhỏ kéo gã lại, Castiel nửa tỉnh nửa mê nhìn Dean đầy sợ hãi, "Anh bỏ đi sao?"

"Haha, Jimmy tôi chỉ lấy nước cho anh thôi mà." Gã nhìn người đàn ông bé nhỏ dần thả lỏng tay và nhẹ nhàng đặt xuống giường, chờ đến khi hơi thở anh đều lại rồi mới rời phòng. Gã để cánh cửa khép lại phía sau lưng hít lấy một hơi thật sâu, bếp ở phía kia và gã tự hỏi liệu mình có nên ra khỏi đây ngay bây giờ. Tại sao gã vẫn còn đứng chết chân chỗ này, gã không hiểu nổi mình nữa.

Dean trở vào với ly nước trên tay chỉ để thấy Castiel quằn quại trên giường, mồ hôi anh ướt đẫm khắp khuôn mặt đỏ bừng và gã vội vã chạy lại. "Này, anh sao thế? Jimmy?!" Đầu anh nóng hơn gã tưởng, chết tiệt thật, Dean chưa từng nghĩ một ly bia có thể gây nhiều tổn hại đến thế cho một người. Đáng lẽ gã nên tìm hiểu anh kĩ hơn.

Chần chừ, gã giúp anh cởi chiếc áo len và mở cúc áo sơ mi. Vơ đại cái khăn gần nhất Dean dùng nó để lau mồ hôi cho Cas và gã thấy mình đúng là tên dở hơi nhất trên đời, sự lo lắng choáng ngợp gã. Nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức anh Dean vén lớp vải, đưa tay mình vào sâu hơn nhưng rồi gã đột nhiên dừng lại khi cảm thấy vết cộm dọc eo trái anh.

Gã vén cao hơn để nhìn kĩ, những vết sẹo chằng chịt trồng lên nhau. Nhưng không giống như của bất kì vết thương nào để lại, Dean nhận ra sự sắc lẹm và đường thẳng của con dao rọc giấy đã để lại dấu ấn trên người Castiel nhưng gã không hiểu tại sao anh lại làm điều này với cơ thể mình. Quan sát kĩ hơn nữa, Dean có thể nhìn thấy được vết mực đen phía dưới những đường rạch, một hình xăm.

Và gã hiểu ra có điều gì đó kì lạ, Castiel có một bí mật gì đó mà anh không muốn ai biết. Gã biết Jimmy vẫn chưa phải là toàn bộ con người anh và gã bắt buộc phải tìm hiểu về chuyện này.

-

Vặn mình trước cơn đau ập tới vào buổi sáng, Castiel dùng tay ôm lấy đầu mình. Anh nháy mắt mấy lần để làm quen với ánh sáng tràn vào nơi cửa sổ, điều này thật kì lạ vì thường thì anh chẳng bao giờ để nó mở cả. Giật mình, anh bật dậy, không mong chờ sẽ có người xuất hiện trong phòng mình và khi Cas nhận ra đấy là ai anh thở ra nhẹ nhõm.

"Dean..."

Gã đứng khoanh tay dựa mình vào bờ tường cách giường anh chỉ nửa mét, Dean đã ngủ trên sofa ngoài phòng khách cả đêm và dậy sớm để có thể đứng đây canh chừng anh, phòng khi Cas lại lên cơn mê sảng. "Chào buổi sáng mặt trời nhỏ," gã nói, ném cho anh một nụ cười rồi đột nhiên xấu hổ quay mặt đi. 'Mặt trời nhỏ' ư? Gã không định chào anh kiểu đấy.

"T-tôi... tôi không nhớ gì hết..." Castiel bối rối, cố gắng sắp xếp lại sự việc tối qua, "Chúng ta đang nói về bánh táo và... làm  sao lại về được đây?"

Dean nhìn anh đầy nhẹ nhõm, "Chà, tốt nhất là ta nên nhất trí với nhau sẽ không để cho anh đụng vào mấy thứ đồ có cồn một lần nào nữa. Anh dọa tôi gần chết tối qua đấy anh bạn."

"Xin lỗi, tôi không có ý làm phiền-"

Gã phủi đi sự áy náy nơi anh bằng cách tiến lại gần ngồi trên cạnh giường, Dean với tay mình về phía trước và đặt nó trên trán người thầy giáo. Castiel bất giác né cái chạm của gã nhưng gã lại nhanh tay hơn anh, "Anh hết sốt rồi. Nhưng tôi đã gọi lên trường xin nghỉ cho chắc chắn nên hôm nay cứ ở nhà nhé."

Đến cả Dean cũng bất ngờ vì những gì gã vừa thốt ra, từ khi nào mà gã lại trở nên ân cần như vậy? Lần gần đây nhất gã giả vờ rằng mình là mẫu đàn ông đó chắc cũng phải chục năm về trước, thời mà gã vẫn còn vật vã để tán gái ấy. Cái nhìn chằm chằm của anh khiến gã rút tay lại, hẳn là Cas đang rất bối rối. Ừ thì nhiều chuyện đã xảy ra và giờ thì họ chắc chắn chưa thân tới mức Dean được phép chạm vào anh như vậy.

Nhưng rồi anh không giận hay khó chịu mà chỉ cám ơn gã, câu thều thào không thành tiếng của anh khiến gã chợt nhớ ra. Dean xoay người nhặt cốc nước trên bàn và đưa nó cho anh, Castiel nhận lấy với sự biết ơn, anh uống cạn ly nước chỉ trong một hơi và gã không hiểu sao mình lại thấy điều đó mắc cười.

Vì Cas vẫn đang hồi phục sau việc tối qua và Dean thì chắc chắn là không biết nấu ăn nên họ đã đi đến một sự nhất trí cùng nhau ra ngoài ăn sáng.

"Anh có chắc là đầu mình hết đau rồi chứ? ý tôi là tôi có thể mua đồ đem về đây mà," Dean hỏi, cố ý hét to để Cas đang ở trong phòng tắm có thể nghe thấy.

"Tôi ổn, Dean. Hơn nữa nếu cứ nằm trong nhà cả ngày tôi sẽ trở nên lười biếng mất," Castiel nói vọng ra theo tiếng vòi sèn rồi đột nhiên anh thấy câu nói của mình thật mâu thuẫn khi nhớ đến đống bừa bộn ở phòng khách. Dean hẳn phải nghĩ anh là một thằng cha rất nực cười.

Anh xuất hiện trước cửa phòng cùng với Mr. Lotus ở dưới chân, đang kêu gọi cho bữa sáng của nó. Castiel xoa đầu con mèo và nó theo anh vào phòng, nhưng cái Dean đang để ý ở đây không phải là con vật bốn chân nhỏ bé đó, gã chỉ không ngờ Cas sẽ ra ngoài với độc một chiếc khắn tắm quấn quanh hông. Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên tóc người đàn ông nhỏ bé thi nhau chảy xuống xương đòn anh và hơi nước nóng nhè nhẹ bốc lên khiến Dean khẽ nuốt nước bọt xuống cái cổ họng khô khan của gã.

Có lẽ Castiel cũng nhận ra sự kì quặc mặc và anh biết mặc dù họ đều là hai người đàn ông với nhau nhưng,... anh kéo Dean ra khỏi phòng và đẩy cánh cửa. "Đợi tôi thay quần áo đã."

Sự thật là Lotus vẫn còn ở trong với anh khiến gã khá tức, "Chết tiệt, tại sao con mèo lại được xem cảnh đó?" Dean gõ nhẹ lên bàn ăn, nhìn về phía cánh cửa đang khép hờ cân nhắc về việc liếc trộm vào. Gã giật mình đỏ mặt bởi ý nghĩ của chính mình, cái gì thế này? Khoan đã, mới mấy ngày trước gã còn chắc chắn lắm chuyện mình là trai thẳng một trăm phần trăm, nhưng giờ thì gã không rõ bao nhiêu phần trong chữ thẳng đó còn lại nữa. Đây là một sai lầm, Dean nghĩ thế, gã sẽ xuống địa ngục vì điều này.

Cứ thế Dean vẫn tiến gần lại cánh cửa, dù sao đi nữa cũng chẳng phải gã đang giết người hay làm mấy điều kinh khủng kiểu vậy.

Castiel xuất hiện bất thình lình khiến gã lùi lại và vấp phải chân mình, gã ngồi bệt xuống sàn nhìn lên với nụ cười ngại ngùng, anh mặc một cái áo phông trắng và quần jean xanh nhạt đứng đấy với một tay nắm lấy khóa cửa tay còn lại bế Mr. Lotus và nhìn xuống Dean đầy nghi hoặc, "Anh vừa tính nhìn tôi thay quần áo đấy à?"

Dean nhíu đôi mày của gã lại, chuyển tầm nhìn của mình đi chỗ khác, "Đàn ông với nhau hết cả ấy mà..."

"Hở?"

Cas bỏ gã trên sàn nhà tiến ra bếp để chuẩn bị bữa sáng cho Lotus, anh không nói gì khiến cho không khí còn trở nên kì quặc hơn nữa. Dean sau năm phút tranh đấu tư tưởng dữ dội cuối cùng cũng đứng lên, gã chạy tới chỗ Castiel đứng ngập ngừng với hai tay trong túi quần.

"Jimmy, nghe có vẻ kỳ quặc nhưng không phải-, tôi không có ý-, tôi không phải biến thái đâu."

Gã có thể thấy lưng anh rung lên từ phía đằng sau, là cười hay khóc Dean không rõ. Nhưng rồi Cas bật thành tiếng một tràng cười nhẹ và rồi gã ngớ người vì nó. "Anh thấy chuyện này vui sao?"

"Ý tôi là, anh đang khiến nó trở nên kì quặc hơn mà không phải sao?"

Dean thấy hơi xấu hổ tính đến bây giờ, "Tôi sẽ xuống xe chờ anh." Gã nói rồi phóng nhanh ra khỏi căn hộ, bỏ lại Castiel vẫn đang mải mê đổ thức ăn cho mèo vào bát.

Gã hẳn là điên rồi, thứ nhất và trên hết Dean không bỏ đi vì xấu hổ, chà, không hoàn toàn là vì xấu hổ. Đây là lần đầu tiên người đàn ông thấy Cas với nụ cười rạng rỡ thế, tất nhiên so với tiêu chuẩn của việc cười toe toét thì sẽ không phải nhưng vừa rồi. Có điều gì đó làm tim gã trật nhịp, Dean hẳn phải già lắm rồi, gã nghĩ mình nên đi khám sức khỏe thử một lần, mua máy trợ tim, thuốc bổ tim cái gì cũng được. Thứ hai, chậc, kệ mẹ thứ hai đi vì chẳng có cái thứ hai nào hết.

Castiel xuất hiện chỉ sau vài phút, trên người khoác thêm một cái áo hoodie mỏng màu xám, Dean mở sẵn cửa cho người thầy giáo và chờ anh vào xe rồi mới tiến về ghế lái. 

Họ tới công viên lần đầu cả hai gặp nhau, Castiel nói muốn dành một buổi sáng thư thả đi dạo vòng vòng quanh chỗ đó. Vì tuy hầu như ngày nào anh cũng đi bộ băng qua nó anh lại chưa dành được một quãng thời gian thực sự để thưởng thức hết tất cả mọi thứ.

Anh chỉ gã chỗ đậu xe mà chắc chắn sẽ không chịu thêm một cái vé phạt nào và không nhịn được cười khi Dean nhận ra chỗ đó chỉ cách nơi gã vừa nhận thẻ phạt năm ngày trước một mét, một mét!

-

Từ phía xa Gabriel có thể thấy rõ được hai người đàn ông đi cùng với nhau, anh ngồi tại một cái bàn trắng nhỏ với tờ báo kinh tế to giở trước mặt, nhất quyết không chịu hạ chiếc nón Panama của mình xuống. 

Nhấp một ngụm cà phê Gabe khẽ kéo chiếc kính râm khỏi tầm nhìn và ngắm Castiel với sự buồn bã, anh nhớ nụ cười của em trai mình, nhớ khi mà nó vẫn còn hướng trực tiếp về phía anh. Nhưng rồi biểu cảm của Gabriel lập tức thay đổi khi Dean đặt tay gã lên vai người thầy giáo nhỏ, tay anh nắm chặt đến nỗi tờ báo trở nên nhăn nhúm.

"Thằng đểu nào kia?"

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro